Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Kỷ niệm Cà phê

Mình nghiện cà phê (tiếng Nam là nghiền). Mẹ bảo, chắc vì lúc nhỏ ba hay cho mình uống nước thứ hai, một kiểu cà phê cực loãng, màu hổ phách, thơm thơm, ngọt ngọt. Cái sự nghiền này ngoài ra cũng do những năm học ở nước ngoài, sáng - trưa - chiều, lúc nào cũng cà phê. Dù cà phê của họ loãng lạt nhách, nhưng vẫn là cà phê, tích tiểu thành đại "Cà phê nhạt uống lắm cũng nghiền"!
Ui, như vậy, sự nghiền này có hai nguồn: Nội sinh và ngoại sinh! Kiểu rất Việt Nam.

Có biết bao kỷ niệm cà phê

Cà phê kiểu sinh viên Bulgari: Đổ bột cà phê và nước vào ấm, đun sôi, rót ra cốc, chế đường theo ý thích, khuấy đều, để lắng, uống hết phần nước, sau đó úp cốc xuống đĩa, đợi khoảng 15 phút và bây giờ mới là lúc  thú vị nhất của Coffee Ceremony. Bói cà phê!
Dựa vào những hình thù còn lại ở đáy và thành cốc, con bé cùng phòng với mình sẽ nói vanh vách hôm nay mình sẽ được mấy điểm, sẽ gặp ai và đặc biệt lần nào bói nó cũng phán chuyện yêu đương! Mình chỉ tin khi nó nói về vụ điểm chác, còn những vụ khác nó toàn nhìn gà hóa quốc.
Khổ nhất là khi nó tự bói cho nó. Lần nào cũng tao sắp có người yêu và nhờ mình nhìn xem có đúng trên thành cốc có hình hai người đang nắm tay nhau không, mình không nhìn thấy cũng phải ra vẻ nhìn thấy. Những lúc đấy nàng hớn hở lắm, đến khi nàng yêu một anh người Cuba, cái vụ bói này cũng dần phai nhạt.

Cà phê kiểu Thổ Nhĩ Kỳ: Cũng đun như cà phê kiểu trên, nhưng điều đặc biệt là bột cà phê không phải được xay từ hạt cà phê chín, mà là hạt khi còn xanh. Do vậy, cà phê kiểu này vừa cay vừa nhần nhận đắng. Thú vị phết.  

Giả cà phê: Những năm các nước Đông Âu khủng hoảng, cà phê thật rất hiếm, lúc bấy giờ có một loại bột màu nâu giống cà phê, uống như dở hơi mà vẫn phải uống! Nghiền cái gì khổ cái đấy!

Cà phê trứng Hà Nội của Vũ Hữu Minh: Cứ mỗi lần đi qua phố cổ lại nhớ Minh. Đàn ông nhưng rất thích uống cà phê ngọt, ăn chè thật ngọt, bạn không đẹp trai tí nào, nhưng nụ cười sáng lạ! 

Cà phê khảo cổ miền Trung: Nếu ai hỏi mình, đi khảo cổ miền Trung thích nhất là gì? Mình sẽ trả lời ngay lập tức. Thích nhất là ngồi uống cà phê buổi sáng ở các quán cà phê có ở khắp nơi.
Những ngày đầu đi cùng Thầy vào Hội An, mỗi sáng như thành lệ, Thầy trò rồng rắn đến cả chục người kéo nhau vào quán. uống cà phê sáng ở Hội An vào những năm 90 chỉ toàn đàn ông, mình cứ như vật thể lạ, nhưng mà cà phê thì ngon không thể tả!
Những lần khai quật sau ở miền Trung, cà phê buổi sáng trở thành truyền thống, chỉ khổ mấy đứa, không muốn uống cũng phải uống. Chả biết có đứa nào bị nghiện không? Nhưng phi cà phê bất thành khảo cổ!
Mà ở miền Trung, thiếu gì thì thiếu, cà phê và quán cà phê không bao giờ thiếu. Ngay ở Cù Lao Chàm những năm 1999-2001, dân cư còn thưa thớt, cả đảo trừ doanh trại quân đội và một vài trụ sở nhà tạm gọi là to, còn lại nhà dân đều nhỏ xinh, to nhất trong đó là quán cà phê nhà cô Lệ, Thầy trò đóng đô luôn ở đó. Những ngày vui thật là vui!
................

Nhưng thích nhất vẫn là uống cà phê ở nhà thật sớm. Một mình. Để nhớ về kỷ niệm cà phê !

BONUS









2 nhận xét:

  1. Đàm Hằng nó cũng nghiện cà phê lắm mẹ ạ, sáng trưa chiều luôn í. Con thì 'phi cà phê' thảo nào 'bất thành khảo cổ' :))) Mẹ ơi mẹ check meo đi

    Trả lờiXóa