Mình vốn rất ngại chụp ảnh và sợ lên tivi, đơn giản vì không măng giê phôtô. Vậy nên, lần nào được tivi đưa hình (chớp nhoáng thôi) thì y rằng sẽ có một cậu bạn cũ nào đó gọi điện hay nhắn tin phàn nàn:"Sao độ này xuống thế" hay "Chả chịu xì pa, xì piếc đại tu sắc đẹp gì vậy"...
Vậy nên, hôm nay trong lúc ngồi rỗi ở Quy Nhơn lang thang vào các địa chỉ blog nhà báo, nhà văn, mình lạc vào Trang cá nhân của gã Tê Lê và túm ngay được ở phần links "Mot chi khao co rat xinh-chua biet ten". Tò mò bấm vào. Mừng húm vì đây là đường linh dẫn vào blog của mình! Được khen ai chả thích, đâu cứ phải U20 mà đến U80 cũng thế !
Hóa ra, cái mặt mình đôi khi cũng ăn ảnh, có điều không phải người nào cũng chụp được. Mình chỉ thích hai người chụp ảnh mình. Đó là gái lớn (gái lớn chụp khoảng 100 ảnh mẹ thì chỉ lọc ra được 10 cái, nhưng các góc chụp rất độc và đẹp hơn bên ngoài) và Khanh (hiện là phóng viên báo Tien Phong online), ảnh rất thật và rất có thần. Ảnh mình đưa lên blog được khen xinh là của Khanh chụp.
Cái hồi Khanh xin nghỉ việc ở Bảo tàng Nhân học, mình với tư duy cổ lỗ sĩ từ hồi bao cấp, cứ nghĩ sao thằng bé dại thế, đang yên ổn biên chế nhà nước, lại một hai đòi đi. Suốt ngày tỉ tê mong thằng bé nghĩ lại. Giờ mới thấy, lựa chọn của Khanh quá chuẩn. Dù mình vẫn rất tiếc. Nhưng rõ ràng ở cương vị mới, Khanh phát huy tốt hơn nhiều sở trường của mình.
Đúng là không nên áp đặt tư duy của Già lên Trẻ.
Lại nhớ câu Thầy hay nhắc: " Con hơn Cha là nhà có phúc, Trò hơn Thầy đức nước càng dầy"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét