Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Chuyện Chủ nhật 8 - Sách

Hôm nay nhờ mấy bé đến cùng dọn và sắp lại tủ sách, chợt nhớ mình có bao nhiêu kỷ niệm về sách

Ngày nhỏ, khi ở Trôi và sau đó là Trúc Sơn, nơi yêu thích nhất của mình chính là hiệu sách nhân dân.

Hồi đó khó khăn trăm bề, gần như chả gia đình nào có tủ sách riêng, nhà mình được tiếng là chăm đọc nhất khu tập thể cũng chỉ có mỗi hai cái xích đông treo tường đựng sách mà quá nửa là sách học của ba chị em.

Chị em mình tuy thế vẫn được đọc truyện vì ba quen với các cô, chú ở bên phát hành sách Hà Tây  (cơ quan cũ của ba là Ty Văn hóa Hà Tây) còn mẹ làm ở cửa hàng ăn (cùng hệ cửa hàng quốc doanh). Các cô bán sách ở hiệu sách biết cả ba lẫn mẹ nên thường cho hai chị em vào đọc ké.  Đi học về, nhủi vào hiệu sách, chui vào bên trong, ngồi thụp vào góc và bắt đầu mê man. Những Dế mèn phiên lưu ký, Đất rừng phương Nam, Mít Đặc và Biết tuốt...được ngốn ngấu bởi những con nghiện Dung và Nghĩa. Đúng là nhất thân nhì quen, thời nào cũng vậy! Hồi đó, ước mơ lớn nhất của mình là được bán ở hiệu sách. 

Mới lớp 5 hay 6 gì đó mình đã đọc Tam Quốc, Đông Chu Liệt Quốc... rồi cả Hồng Lâu Mộng...Vụ sách này cũng khá ly kỳ, mẹ hồi đó phụ trách công tác Đoàn và giữ sách, mẹ mang về cất rất cẩn thận trong tủ và tất nhiên đời nào lại để cho mình và Nghĩa vớ được. Hic, vụ này mẹ đã nhầm to, hai chị em mò lấy đọc bằng đủ mọi cách. Đọc mà chả hiểu gì, nhưng cứ đọc.

Cái thời ấy nghĩ lại thấy lạ, thiếu sách báo đến mức, vớ được tờ giấy nào có chữ là đọc. Có đận quét nhà, moi được một mẩu họa báo rơi ra từ vách xuống gậm giường thế là quên luôn cái nhà, mẹ mắng cho một trận. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cái vụ vớ đọc cuốn sách ai đó để trong nhà vệ sinh (nhà vệ sinh kiểu hai ngăn, sách để xé làm giấy vệ sinh) của mình thì chắc ai nghe cũng hãi, nghĩ lại bây giờ mình cũng hãi, chả hiểu sao có lúc mình lại điên thế cơ chứ.

Ba thì sợ nhất mình nấu cơm mà ôm cuốn truyện. Nhắc kiểu gì thì mình cũng chỉ nhớ được một lúc. Nấu dưới bếp tập thể mà không có cuốn truyện thì kiểu gì cũng cãi nhau với bạn Phong về chuyện củi lửa hay chuyện vung nồi nhà ai đánh trắng hơn,  ba chả hiểu nội tình nên mắng oan con gái!

Sau giải phóng có cơn sốt cuốn X 30 phá lưới, mẹ nhờ chỗ quen biết mua được 1 quyển, cả nhà tranh nhau. Mình nhớ đã phải trốn cẩn thận sau tấm ri đô hoa để đọc ngấu nghiến. Nhưng thói quen đọc lướt này thực sự chả hay tẹo nào, mình phải rất cố gắng mới bỏ được phần nào.

Cũng sau giải phóng mình được theo ba về thăm quê nội, anh rể họ mình là sĩ quan tâm lý chiến của CQSG, anh phải đi cải tạo, chỉ còn chị và 2 cháu ở nhà. Mình hay đến vì nhà anh chị có một hầm sách cực lớn (nhờ có hầm này mà sách không bị thu đi đốt). Hơn 1 tháng trời lục lọi, mình đọc được bao nhiêu sách dịch mà lúc đó miền Bắc bói không ra. Cuốn Đồi gió hú là cuốn mình thích nhất, ngoài ra loại sách hồng cũng làm một đứa mới lớn như mình mơ mộng, tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng tiếc quá, chả có giấc mơ nào thành hiện thực.

 Những năm cuối của thập kỷ 80, lạm phát ghê gớm, giá cả thay đổi hàng ngày. Ly phải gửi về Biên Hòa để ông bà ngoại nuôi. Nhưng hễ có tiền là mình mua sách, mặc dù sách lúc bấy giờ in rất xấu, giấy đen, trên còn đầy vết rơm. Nhưng rất nhiều sách hay, mình nhớ có đận phải ăn đậu phụ liên tục vì tiền đã được chuyển thành tiểu thuyết. Nhớ nhất là lần mua được hai tập Ramayana hạ giá và cuốn Bác sĩ Pasternac nặng dễ đến 2kg!

Những năm sau này mình đỡ phải tính toán, cân nhắc khi mua sách. Sách rinh về nhà càng ngày càng nhiều. Rất may là cả hai cô gái nhà mình đều thích mua sách và đọc sách! 

Những giá sách nhà mình

Nhìn giá sách này ai cũng bảo sao nghiêng thế mà không kê lại!
Sách Ly mua nhưng đôi vịt này là của mẹ mang về từ Hàn Quốc
Bim đang băn khoăn xếp lại sách kiểu gì cho dễ kiếm
Hai tập "Sông Đông êm đềm" mua từ Tết mà chưa đọc xong
Mấy bé đang giúp cô dọn và sắp lại sách

 



Xong

6 nhận xét:

  1. Trời ơi, tôi cũng đang loay hoay với sách đây nè. Nhà thì phòng bằng cái tý hin mà 3-4 cái giá sách rồi ( là phòng tôi thôi đấy) phòng làm việc của ông Ngọc thì không tính. Muốn đập nhà ra làm lại mà chỉ vì vụ ông Ngọc không rời sách ra được nên chỉ sửa quanh sửa quẩn phải chừa cái phòng làm việc của ông ấy ra, mà phòng ấy lại trên cùng cơ chứ. Bây giờ thì sách trên giá, sách trên bàn, sách dưới chân...
    À mà tớ hồi nhỏ còn có vụ trốn vào nhà xí đọc truyện cơ ( Hồi ở HP, nhà tớ có xí máy, không phải xí thùng). Nhớ hồi đi sơ tán theo bố lên Thái Nguyên cô Hà thủ thư toàn cho tớ vào kho sách để đọc: tớ còn nhớ tên sách là Thôn Tiểu Bắc đẩu, các chú bé phố Acbat ( phải không nhỉ?) theo bố đến chơi nhà bạn, nhớ nhất là nhà bác Hoàng Như Mai, cũng rúc vào giá sách của bác... lên cấp 2 mẹ mình làm công đoàn phụ trách tủ sách của cơ quan nên tha hồ đọc, những Xa Mạc tư khoa với Con đương đau khổ... Mà tớ thấy Dung có quyển Đèn không hắt bóng, tớ cũng thích quyển ấy lắm. Sau giải phóng vào Nam thì tớ thích nhất quyển "Về miền đất hứa" và đánh gía nó ngang với Ruồi trâu ở miền Bắc...:) gần đây thì không dám đọc sách văn học nhiều nữa, vì lúc nào cũng thấy có một quyển sách khác cần đọc cho công việc hơn.:)

    Trả lờiXóa
  2. He he, phải dũng cảm lên, mình đã mang lên tủ sách của BTNH khá nhiều sách chuyên môn để cho mọi người cùng đọc. Sách hay không nên chỉ giữ cho mình. Phải dọn và sắp lại, vì nhiều sách quá để lung tung đến mức tưởng là không có!
    Mình vẫn đọc sách văn học, dù không được nhiều như trước. Chả biết Chi thế nào, mình thích đọc sách văn học của các tác giả trước đây, sách văn học hiện nay khó đọc lắm (chắc do mình già rồi)và sợ nhất là những truyện ngắn hay tiểu thuyết đọc chả có ý tứ gì, toàn răn với dạy đời bằng những kiểu viết không tưng tửng thì cũng rối rắm!

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, mình cũng sợ kiểu viết dạy đời lắm, mà họ cho họ là ai nhỉ mà dạy đạo đức người khác?
    Mà sách nhà mình ông Ngọc cũng mang lên Viện nhiều rồi. Lắm hôm có quyển cần, tìm không thấy hỏi ông ây, ông ấy bảo để trên Viện rồi!:)
    Hôm nọ có người khuyên nên đọc Kim Dung, mua một bộ rồi mà vẫn chưa đọc được chữ nào!:)hehe, để đấy đã!

    Trả lờiXóa
  4. oi thich qua thich qua, khong biet con` cho cho thung sach Ly sap mang ve khong hihihi

    Trả lờiXóa
  5. Cậu Dũng kể là có lần cậu đèo mẹ đi chợ, mẹ hỏi cậu là hôm nay ăn đậu phụ thay thịt được không để mẹ mua quyển truyện, hihihi, yêu thế! Hồi bé Ly thật sướng vì có nhiều sách của NXB Kim Đồng do bố làm ở TW Đoàn, và sách của NXB Đồng Nai do cậu làm biên tập :D
    Với cả con cũng thích Đồi gió hú ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Yên tâm đi con gái, trên tầng 4 còn tủ đựng sách nữa mà, Mẹ định phải đặt 01 tủ sách dưới bếp nữa để tiện vừa nấu ăn vừa đọc.
    Chi ơi đang có Mật mã Tây Tạng của Hà Mã hay lắm

    Trả lờiXóa