Từ 7 h, cô trò cũng cán bộ bảo tàng Bình Định đã xuất phát đi Phù Mỹ. Biết là không có thời gian dừng uống cà phê, mình chạy sang quán ở sân BTBĐ mua một cốc double cho vào phích nhỏ. Thế là yên tâm cho chuyến đường 85 km.
Ăn sáng tại một quán khá xa thành phố, cháo lòng, bánh hỏi, lòng lợn... May mà không tiết canh và rượu. Cháo lòng miền Trung khác cháo lòng Hà Nội, hạt gạo một nơi, nước một nơi. Ăn cháo này lại nhớ cháo lòng tiết canh Khe Sanh năm 1990, cả cháo cả tiết canh đều lõng bõng, muốn ăn được phải có sự trợ giúp đắc lực của bánh tráng. Dù sao, món cháo và cả bánh hỏi khá ổn, nhất là có bát nước mắm trong nên những người chưa quen vẫn có thể ăn mà không ngại lắm cái vị ngọt đậm của nước chấm miền Trung.
Tới nơi trú vẫn còn khá sớm. Đoàn trú tại một số nhà dân. Nhà cửa ở đây khá khang trang, rộng rãi, mát. Dừa cây nhiều và lớn nhưng quả thưa và nhỏ.
Vùng này đang khô hạn, từ tháng 2 đến giờ trời không mưa. Giếng cạn, đầm cũng cạn.
Người dân hồn hậu, phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, ăn nói rổn rảng và quả quyết: "Không cần đàn ông đâu chị ạ, đàn bà làm được tuốt" khi mình bàn về dân công khai quật.
Mỗi một vấn đề nho nhỏ, cả thôn không nhà nào có nhà vệ sinh. Tất cả đều "nhất Quận công, nhì...".
Ra cồn cát nhé!
Lại nhớ hồi đi Quảng Trị, cũng ra cồn cát!
NO VẤN ĐỀ!
Đại bản doanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét