Hồi bé, mình thích bài hát “Cồn Cỏ ấy có con cá đua là con cua đá, nó nằm trong đá, nó nằm trong khe, nó có 8 cái que có 2 cái càng…”! Trong hình dung thơ bé của mình, con cua đá chả khác gì con cua đồng (mà mình rất thích theo chúng bạn móc tìm giữa trưa hè lội ruộng, nước bốc khói) nhưng có màu ghi đá và tưởng tượng các chú bộ đội Cồn Cỏ nấu món riêu cua có màu đá!
Năm 1999, cùng Thầy và cán bộ Ban QLDT Hội An ra đảo Cù Lao Chàm đào thám sát di tích Bãi Làng. Suốt chuyến đi, mình dũng cảm, kiên cường chống lại cơn say sóng (vì đi vào ngày biển không yên), Thầy không khen thành lời, nhưng gật gù ra điều yên tâm, không như lần ra đảo Hòn Tre, Nha Trang, mình say oặt ẹo, chả còn tí tư cách khảo cổ nào!
Đoàn tá túc tại quán cà phê nhà cô Lệ, nhà tầng duy nhất ở đảo, tất tật cả lãnh đạo, cả thành viên, giáo sư, tiến sĩ, cử nhân ngủ trên tầng 2, lấy nghế nhựa ngăn bên nam, bên nữ cho lịch sự (cũng vụ ngủ tập thể thế này, năm sau khi khai quật Bãi Ông, mình bị chuột cắn vào chân và được một bạn đồng nghiệp giải thích vì chân mình đã ngáng đường đi của chuột! Thực hư không biết thế nào, nhưng từ sau khi bạn lấy mảnh gỗ chắn ngang cửa, chân mình an toàn hẳn).
Buổi trưa hôm ấy đoàn được ăn cua đá, vú sao và vú nàng. Nhưng đâu rồi những con cua đá xinh xinh màu đá thời xưa của mình! Cua đá ở Cù Lao Chàm - TO, ĐỎ AU, CHẮC NỊNH. Lần đầu tiên có cua tươi và ngon như thế, mình ăn hơi nhiều!
Và mình say cua đá, say đến nỗi cả buổi chiều ở hố khai quật, mình chếnh choáng, nôn nao, những hiện vật khảo cổ cứ nhảy múa lung tung, lời Thầy mình nghe câu được, câu chăng, hố có vuông góc hay không, mình không cần biết. Ai cũng nghĩ mình bị say đất, say bờ. Chả ai ngờ mình lại say cua - say cua đá. Mãi đến chiều tà, khi phát hiện ra mảnh vò gốm Islam (được xác định là lớn nhất trong số những mảnh gốm Islam thế kỷ 9-10 phát hiện ở Việt Nam ) mình mới tỉnh.
Thật là, say cái gì không say, lại say cua đá!
Cách đây 2 năm, mình ra lại Cù Lao Chàm, người đông hơn, nhà nhiều hơn, xe cộ tấp nập hơn, cua đá, vú sao, vú nàng hiếm hơn, nhưng cô Lệ chủ quán cà phê vẫn nhận ra mình, cà phê nhà cô vẫn ngon như thế và nước tự chảy ở Cù Lao Chàm vẫn trong và mát như thủa khai thiên, lập địa!
Nhưng, vẫn chưa biết con cua đá Cồn Cỏ trong bài hát tuổi thơ có giống như con cua đá Cù Lao Chàm làm mình lảo đảo suốt một chiều?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét