Lấy vợ khảo cổ, lấy cô khùng sướng hơn".
Năm 2000 mình đi khai quật ở Duy Xuyên, Quảng
Đến nơi, sau màn chào hỏi, mình nói với anh trưởng đoàn: "Các anh họp ở đây đến trưa ạ, em sẽ ra ngoài đi loanh quanh cồn cát một chút, em thấy dãy cồn này có vẻ nhiều chuyện lắm". Anh trưởng đoàn hơi ngần ngừ, mình vội an ủi: "Em đi gần thôi, đúng giờ ăn trưa là có mặt".
Lần theo những mảnh gốm Chăm cổ ẩn hiện trên bề mặt những cồn lớn, cồn nhỏ, mình không còn ý niệm về thời gian và tiết trời miền Trung tháng 7. Đến lúc bụng réo mới giật mình quay về.
Lúc về, chả dám cúi xuống nhặt thêm bất cứ gì nữa mà vẫn trễ gần 1 tiếng.
Ngại nhất là cả khách huyện, khách xã đều đang chờ cơm. Tính mình vốn háu đói nên biết chờ cơm khổ thế nào.
Lúng búng xin lỗi quan khách, mình ngồi vào mâm. Đói quá và cỗ toàn hải sản tươi nên chỉ sau 5 phút chả còn tí áy náy nào!
Ăn xong, mọi người ra bàn uống nước và bắt đầu câu chuyện mình đi đến đâu, thấy cái gì.
Kể lại hành trình, giơ ra một túi những mảnh là mảnh. Mọi người hết nhìn túi gốm lại quay sang nhìn mình.
Anh trưởng đoàn (chủ tich HĐND huyện) tủm tỉm:
"Khoai lang đất cát, khoai lang sùng (hà).
Lấy vợ khảo cổ, lấy cô khùng sướng hơn"!
Viết note này nhân ngày sinh của trụ cột nhà mình (13.8)!
Và xin tặng note này cho những bà, những cô đã và sẽ theo nghiệp khảo cổ, lịch sử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét