Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Chuyện Chủ nhật 9 - Câu chuyện bánh xà phòng


Thế là xong một chuyến đi Hawaii hơi bị dài ngày so với những lần đi dự hội nghị khác ở nước ngoài. Dư vị hội nghị cho tới nay đối với mình thực ra cũng tàng tàng, dù là quốc tế hay trong nước thì bên cạnh những bài hay, nghiêm túc vẫn có vô số những bài vô vị, nhạt nhẽo. Cái được và cái không được về học thuật từ hội nghị lần này chắc để sau mới nói được. Hội nghị quá lớn cả về số người tham gia, cả về vấn đề thảo luận nên khó có thể cảm nhận hay đánh giá một cách tương đối đầy đủ.

Sau những ngày hội nghị là những ngày đi chơi loanh quanh, cưỡi ngựa xem hoa, window - shopping và shopping linh tinh. Những thứ vừa mắt mình thì không vừa túi tiền, những thứ vừa túi tiền lại không vừa mắt mình. Vậy nên, loanh quanh loanh quanh mình đi mua xà phòng.

Vấn đề sao lại mua xà phòng, vừa ít giá trị vừa nặng cân? Nước mình xà phòng các loại, nước tẩy rửa các kiểu, giấy vệ sinh, băng vệ sinh.... tràn lan khắp nơi, bằng chứng là kể cả lúc ăn chiều, ti vi ra rả từ Viso đến Tico, đến nỗi có em sinh viên nam lên nhận phần thưởng của một chương trình giáo dục gì đó tay cầm túi có logo của Diana một cách hoành tráng!
Nếu nghiên cứu xã hội mà chỉ dựa vào quảng cáo của VTV thì nước mình sạch nhất thế giới!

Vấn đề là ở chỗ người ta có Dove, Sunsilk, Camay....mình cũng có, nhưng có theo kiểu Việt Nam.

Tức là vấn đề Việt Nam hóa hay bản địa hóa tất tần tật những thứ ngoại nhập! Mà hồi trước Thầy gọi là "Vỏ Tàu, Lõi Việt".  Thưa Thầy , cái Lõi Việt này càng ngày càng tệ!

Dove của người ta thơm nức, thơm hàng chục tiếng đồng hồ.
Dove của Việt Nam ngửi thật kỹ mới thấy mùi, mà cũng chả thể xác định đó là mùi gì! 
Sunsilk của người ta sạch đầu mượt tóc.
Sunsilk nhà mình vừa gội hôm trước, hôm sau đã ngứa điên.

Từ cái nhỏ nhất như bánh xà phòng mà còn Việt Nam hóa được.
Nói gì đến chủ nghĩa Mác-Lê nin.
Đến các loại tôn giáo, các loại tư tưởng, các loại triết học, các loại khoa học XH & NV...

Thảo nào, chả ai tin vào kết quả của những nghiên cứu khoa học ở Việt Nam!
Thảo nào, trẻ con chúng chẳng muốn thi vào các trường như trường mình!   

CHÁN, KIẾP SAU CÒN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI XIN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI TRỒNG RAU SẠCH!
ÍT NHẤT CÒN ĐÓNG GÓP ĐƯỢC TÍ GÌ CHO XÃ HỘI!

BONUS

Yếu thấy sợ!
http://vn.news.yahoo.com/y%E1%BA%BFu-th%E1%BA%A5y-s%E1%BB%A3-20110410-183700-106.html

3 nhận xét:

  1. Hihi! Túm lại là Hawaii có mỗi bánh xà phòng là đáng mua?:))

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi xà phòng là vừa túi tiền! Càng đi, càng ngẫm, càng chán cho học thuật nước nhà!

    Trả lờiXóa
  3. ai cũng thấy kêu chán, nhưng ai cũng không cải thiện, hoặc bất lực, hoặc bàng quan, hoặc vị kỷ, hoặc sợ, hoặc và hoặc cho tới n lần hoặc. Và...chúng ta tụt hậu. Tụt hậu cả về học thuật cả về tinh thần thái độ... Tất cả tạo nên một phản xạ cộng đồng, phản xạ xã hội. Phản xạ này khiến chúng ta phản ứng quá nhanh với lợi ích cá nhân, nhưng lại ko bắt sóng với những lợi ích chung của cộng đồng. Ng Việt hình như chẳng tin vào cái gì, đặc biệt là chính những cái họ tạo ra.

    Trả lờiXóa