Lúc 05:04 hôm qua, tThứ Tư, 27/01/2010 VietNamNet có bài Diễn biến phức tạp quanh các bộ phim về Lý Công Uẩn của Bích Hạnh.
Tên bài báo đã đầy chất hình sự.
Nhưng chưa đọc chữ nào, tôi đã choáng váng vì tấm ảnh đăng kèm
Lã Thanh Huyền sắm vai Trần Thị Dung trong phim Thái sư Trần Thủ Độ.
Và xin chỉ bàn xung quanh tấm ảnh này.
Tôi đã lập tức viết góp ý ở “cửa sổ” Ý KIẾN CỦA BẠN, nhưng cũng như nhiều lần khác, tôi chỉ nhận được 1 thông báo rằng BBT đã nhận được phản hồi và cám ơn, tuyệt nhiên không xuất hiện ý kiến của tôi.
Lại đành về “khóc” vào GỐC SẬY vậy.
Cái làm tôi kinh hoàng đầu tiên là cách nữ diễn viên cầm Trúc thư (bamboo-book). Nàng yểu điệu cầm cuộn trúc bằng 03 ngón tay, mỗi bàn. Thôi, đó là diễn xuất. Nhưng, nàng lại ĐỌC NGANG chữ (chẳng khác gì cầm sách ngược).
Sách tre (gỗ) đã có từ thời nhà Thương (khoảng thế kỷ thứ 16-thế kỷ 11 trước Công nguyên). Và người ta viết (khắc) chữ theo chiều dọc của thanh trúc. Vì thế, không thể để sách nằm ngang mà đọc được (Thảo nào cô bé trợn ngược hết cả mắt lên).
Đã vậy, trúc thư lại được kết bởi những thanh trúc to như cái đũa cả. Không lẽ để viết “báo chữ to” ?. Thông thường, thanh trúc chỉ có bề ngang khoảng 01cm (dài tùy), vì chỉ cần đủ rộng để viết được o1 “chữ khối vuông”. Chẳng lẽ vẫn là hội chứng “Việt Nam tham to” ? Biết chắc chắn rằng các nhà làm phim KHÔNG HIỂU TÝ GÌ về sách trúc, nhưng tôi phải cùng “sư thầy” Hải An “lướt web” lấy chứng cứ.
Và đây là cuốn “Binh pháp Tôn tử” được đóng “như sách”:
Còn đây là 1 “cuộn trúc”:
Một chuyện quá ư “vỡ lòng” như vậy mà các nhà làm phim không biết, cũng không hỏi ai?
ĐIỀU ĐÁNG NÓI là bộ phim có tên “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long “được quay hoàn toàn tại trường quay Hoành Điếm, Trung Quốc. Diễn viên tham gia đều là người Việt Nam nhưng đạo diễn là người Trung Quốc. “.Được biết Cận Đức Mậu (Trung Quốc) và Tạ Huy Cường (Việt Nam) sẽ là đồng đạo diễn của bộ phim này.”
KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐẠO DIỄN CẬN ĐỨC MẬU KHÔNG BIẾT DIỄN VIÊN TA CẦM TRÚC THƯ SAI, VÀ ĐẠO CỤ LÀM CŨNG SAI. VẤN ĐỀ LÀ TẠI SAO ÔNG TA KHÔNG NÓI GÌ?
Năm ngoái, tôi đã 2 lần lên tiếng (Bản sắc dân tộc (3), Bản sắc dân tộc (3.1)), về các bộ phim “1.000 năm”, RẰNG KHÔNG NÊN/KHÔNG ĐƯỢC/ KHÔNG THỂ LÀM PHIM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC.
Nay thật tình chán chả muốn nói nữa. Nhưng lại không nhịn được. Khổ thế !
Được đăng bởi NGUYỄN HỒNG KIÊN
Tên bài báo đã đầy chất hình sự.
Nhưng chưa đọc chữ nào, tôi đã choáng váng vì tấm ảnh đăng kèm
Lã Thanh Huyền sắm vai Trần Thị Dung trong phim Thái sư Trần Thủ Độ.
Và xin chỉ bàn xung quanh tấm ảnh này.
Tôi đã lập tức viết góp ý ở “cửa sổ” Ý KIẾN CỦA BẠN, nhưng cũng như nhiều lần khác, tôi chỉ nhận được 1 thông báo rằng BBT đã nhận được phản hồi và cám ơn, tuyệt nhiên không xuất hiện ý kiến của tôi.
Lại đành về “khóc” vào GỐC SẬY vậy.
Cái làm tôi kinh hoàng đầu tiên là cách nữ diễn viên cầm Trúc thư (bamboo-book). Nàng yểu điệu cầm cuộn trúc bằng 03 ngón tay, mỗi bàn. Thôi, đó là diễn xuất. Nhưng, nàng lại ĐỌC NGANG chữ (chẳng khác gì cầm sách ngược).
Sách tre (gỗ) đã có từ thời nhà Thương (khoảng thế kỷ thứ 16-thế kỷ 11 trước Công nguyên). Và người ta viết (khắc) chữ theo chiều dọc của thanh trúc. Vì thế, không thể để sách nằm ngang mà đọc được (Thảo nào cô bé trợn ngược hết cả mắt lên).
Đã vậy, trúc thư lại được kết bởi những thanh trúc to như cái đũa cả. Không lẽ để viết “báo chữ to” ?. Thông thường, thanh trúc chỉ có bề ngang khoảng 01cm (dài tùy), vì chỉ cần đủ rộng để viết được o1 “chữ khối vuông”. Chẳng lẽ vẫn là hội chứng “Việt Nam tham to” ? Biết chắc chắn rằng các nhà làm phim KHÔNG HIỂU TÝ GÌ về sách trúc, nhưng tôi phải cùng “sư thầy” Hải An “lướt web” lấy chứng cứ.
Và đây là cuốn “Binh pháp Tôn tử” được đóng “như sách”:
Còn đây là 1 “cuộn trúc”:
Một chuyện quá ư “vỡ lòng” như vậy mà các nhà làm phim không biết, cũng không hỏi ai?
ĐIỀU ĐÁNG NÓI là bộ phim có tên “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long “được quay hoàn toàn tại trường quay Hoành Điếm, Trung Quốc. Diễn viên tham gia đều là người Việt Nam nhưng đạo diễn là người Trung Quốc. “.Được biết Cận Đức Mậu (Trung Quốc) và Tạ Huy Cường (Việt Nam) sẽ là đồng đạo diễn của bộ phim này.”
KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐẠO DIỄN CẬN ĐỨC MẬU KHÔNG BIẾT DIỄN VIÊN TA CẦM TRÚC THƯ SAI, VÀ ĐẠO CỤ LÀM CŨNG SAI. VẤN ĐỀ LÀ TẠI SAO ÔNG TA KHÔNG NÓI GÌ?
Năm ngoái, tôi đã 2 lần lên tiếng (Bản sắc dân tộc (3), Bản sắc dân tộc (3.1)), về các bộ phim “1.000 năm”, RẰNG KHÔNG NÊN/KHÔNG ĐƯỢC/ KHÔNG THỂ LÀM PHIM VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC.
Nay thật tình chán chả muốn nói nữa. Nhưng lại không nhịn được. Khổ thế !
Được đăng bởi NGUYỄN HỒNG KIÊN
TAI HỌA!
blog của mẹ Dzung có nhiều thông tin hay và bổ ích thiệt đó.
Trả lờiXóaHi, cám ơn đã ghé thăm
Trả lờiXóa