Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2010

Miền Trung nhớ Thầy

Mấy hôm nay cô trò con rong ruổi trên những cồn cát Bình Định theo chương trình Khảo sát lập bản đồ khảo cổ học tỉnh. Hết trèo lên cồn lại tụt xuống bàu. Nắng nhưng không dữ dội như những lần theo Thầy đi khảo sát Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Yên.

Vừa đi, vừa nhớ những lời Thầy chỉ dẫn để rồi lại chỉ dẫn lại cho mấy em trẻ. Nếu không có Thầy, không biết con sẽ làm khảo cổ thế nào?. Thầy mất rồi, mỗi khi gặp khó thấy sao mà gian nan quá, con biết hỏi ai, nhờ ai bây giờ?

                                                                                      Hoa muống biển ở Cửa An Dũ, Hoài Nhơn


Đúng là "Không Thầy đố mày làm nên"!

Thầy mất đến giờ đã 5 năm tròn. Giỗ Thầy con không về kịp. Con cùng các em sinh viên sẽ lên mộ Thầy sau Thầy nhé!  

CHÚNG CON NHỚ THẦY LẮM!

1 nhận xét:

  1. Hôm trước, khi nhận được tin Hoàng Thành Thăng Long được công nhận là di sản văn hóa nhân loại, thấy Kiên cũng lại nhớ Thầy. Tình cảm thực sự là thế, buồn - vui đều nhớ đến Thầy, chẳng cần nói thầy nào, chỉ tự mình biết, bạn bè thân thuộc biết, vậy là đủ phải không? Tuy nhiên, thỉnh thoảng gặp đâu đó cũng câu chuyện Thầy-trò lại thấy gờn gợn điều gì đó...
    Vậy mà cũng đã năm năm rồi, nhanh thật...

    Trả lờiXóa