Mình vốn yêu Hội An và bây giờ vẫn yêu, nhưng cứ mỗi lần đến lại Hội An, nỗi buồn tăng thêm một ít. Đôi khi tự nhủ, già rồi nên mắc bệnh của người già, luôi hồi cố và chỉ yêu ngày xưa.
Ngày xưa, mà thực ra cũng chả xưa lắm Hội An bình lặng, yên ả, tối ngủ chả cần khóa cửa, đi khảo sát, xe đạp, xe máy không khóa để bên đường cả ngày vô tư, đi từ Âm Bổn xuống Chùa Cầu, cao lầu, mì Quảng, chè... chỉ một giá.
Ngày nay, Hội An chả khác gì khu phố cổ Hà Nội, xô bồ, ồn ào, người như nêm, hàng hóa xanh đỏ tím vàng, giá cả tùy theo mặt người và nhất là nạn khinh Ta, trọng Tây.
HỘI AN ƠI, NGÀY XƯA ĐÂU RỒI!
Em thăm Hội Quán hay em đi tắm biển Cửa Đại đây!
Sau một thời gian hội nhập, tín ngưỡng của người Minh Hương ở Hội An đã lan tỏa tới cả khách du lịch ngoại quốc. Mỗi vòng hương này cháy trong 4 đến 5 ngày! Nghẹt thở kinh khủng!
Dòng nước chảy từ khe Ồ Ồ qua Chùa Cầu ngày càng ô nhiễm
Chùa Cầu luôn náo động, chen chúc từ trong
ra ngoài
Đào đường không khác gì Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Nhà cổ cũng quá tải
Đèn lồng - một biểu tượng của Hội An thời hồi sinh cũng bị lạm dụng.
Đụng đâu cũng thấy lơ lửng đàn lồng!
Nhà đẹp chủ yếu là chỗ để du khách tạo dáng
Đèn đường mỗi cái một kiểu!
Đang ở Hội An hử? Chả trách anh xã nhà này luôn ngưỡng mộ sức làm việc của đằng ấy !:)
Trả lờiXóaNăm ngoái mình vào Hội An, mấy chỗ đó không đông đúc vậy!:)
Huhu, giá mà được đến Hội An từ xưa
Trả lờiXóa