Mấy ngày Đại lễ, ti vi TW và Hà Nội ngập tràn các chương trình chào mừng, đặc biệt là đủ các loại 1000, từ vật thể đến phi vật thể. May mà cách đây 1 tháng nhà mình lắp lại truyền hình kỹ thuật số trên 100 kênh (tiếc quá, chưa có loại 1000 kênh để mình cũng được a dua theo Đại lễ), thế là vừa nấu cơm, vừa lướt ti vi.
Viết đến đây lại nhớ Ba quá. Hồi những năm 70, sách hiếm cực kỳ, mình lại là con mọt sách, cứ vớ được tờ giấy nào có chữ là mê mải đọc, lắm hôm tranh dành được với thằng em (đôi khi với cả Mẹ nữa) quyển sách và thế là tranh thủ vừa nấu cơm vừa đọc sách. Lần nào cũng như lần nào kiểu gì cũng có chuyện. Ba nhắc, con gái hứa lia lịa, nhưng lần sau vẫn thế.
Mà Ba ui, cái gen đọc sách này chúng con kế thừa từ Ba, Mẹ đấy! Giờ thì con vẫn vừa đọc sách hay xem ti vi vừa nấu cơm, nhưng bếp núc độ này hiện đại hơn, nhiều đồ tự động hơn nên hết cảnh cơm hôm thì khô, hôm thì nhão, canh lúc mặn lúc nhạt rồi!
Trên một kênh nào đó của đài địa phương đang chiếu một phim (xem nửa chừng nên chả biết tên phim) về mấy bà cỡ tuổi mình mà theo tiếng Việt là “sồn sồn”. Phim tâm lý Tây làm có khác, trúng phóc!
Vui nhất là có một bà lúc nào cũng show hàng, trong căn phòng bà ở la liệt những bức hình chụp bà từ khi còn là cô bé con ngồi dạng chân tè he đến thời thanh xuân rực rỡ. Cái tâm lý ngày xưa chị đẹp nhất phường cứ đeo bám bà đến độ ai cũng bảo hội chứng mãn của bà đã biến bà thành ngày nay chị chập nhất phường!
Nhớ hồi ở Mỹ, tới nhà anh trai của bạn Đông Hà ở Boston chơi, cứ nhìn thấy mấy bà cỡ tuổi mình uốn éo ngoài đường, bác ấy lại tủm tỉm cười kể câu chuyện mấy bà cơ quan bác hồi bác ở Việt Nam: “ Mấy chị lớn tuổi ở chỗ anh cứ mỗi lần thấy bọn anh mải mê nhìn các em trẻ thì bĩu môi, lũ ranh này làm sao bằng được bọn em, bọn chúng chỉ hơn bọn em là trẻ hơn thôi!”. Lần nào cũng thế, cứ kể đến câu trẻ hơn thôi, bác ấy lại rũ ra cười!
Kể ra cũng hơi oan cho tuổi chúng mình, hội chứng tự hào quá khứ và show hàng ở ta chỗ nào chả có. Khi hiện tại kém cỏi, tất nhiên chỉ còn cách kể chuyện ngày xưa. Ngày xưa lừng lẫy có ai biết thực hư ra sao nên tha hồ bịa, có ai đánh thuế sự tưởng bở đâu mà lo.
Mà mình từ giờ trở đi hãy nhớ, lên lớp nên bớt kể chuyện ngày xưa, cái thời cô còn bằng tuổi các em ấy, cô....!
Tuổi mình đây
Giống quá, giống quá, giống quá thể !
Trả lờiXóahahahahaha
Trả lờiXóama phim day ten la gi ha me? :D
Đã bảo xem nửa chừng mà, có biết tên đâu. Chuyện của mấy bà U 50 thì ối cái hay. Mẹ viết ra đây cũng là để tự nhắc mình. Sợ nhất là không biết mình đang ở đâu!
Trả lờiXóaHay quá!:)
Trả lờiXóaHuhu, Dung ơi, còn thêm bệnh cưa sừng làm nghé nữa cơ... ( chợt nhớ đến cái váy hoa xanh!:))
Trả lờiXóaCái váy hoa xanh ý đích thị là dành cho các mẫu hậu. Mà hôm nay đi dự lễ thế nào!
Trả lờiXóa