Những gương mặt trẻ háo hức, những gương mặt không còn trẻ âu lo, băn khoăn...
Hôm nay là ngày nhập trường!
Đã đi dạy mấy chục năm rồi, nhưng lần nào nhìn cảnh này, mình lại nhớ lần nhập trường hôm nảo, hôm nao.
Mà ngỡ như vừa hôm qua.
Mùa thu của năm 1976, đang yên vui cùng Ba mẹ và các em ở Biên Hòa thì có giấy gọi ra Hà Nội nhập học. Ba mẹ xoay xở mua vé máy bay, sắm cho con gái quần áo, đồ dùng lèn chặt vào cái va li có bề ngoài vô cùng bắt mắt mà về sau mới biết "tốt nước sơn mà không tốt gỗ".
Lếch thếch từ Chúc Sơn đến ĐH Ngoại ngữ (Đại học Hà Nội) bằng xe buýt và tàu điện. Một bên va li, bên kia cái chiếu hiên ngang tiến thẳng vào nơi làm thủ tục. Nơi làm thủ tục là hội trường nhà lá cũng là nơi sinh hoạt tập thể của lũ lưu học sinh chúng mình sau này. Sau khi xong mọi thủ tục giấy tờ (nhanh gọn chả khác nay mấy và không phải nộp bất cứ đồng nào) mình tha đồ đi tìm phòng ở ghi trong giấy nhập học.
Đang lơ ngơ ở sân dãy nhà số 2 tính từ cổng trường vào thì xảy ra chuyện.
Một anh, chả biết từ đâu đến, hỏi như quát: "Em mới nhập học à, ở phòng nào, đưa anh xách giúp đồ". Miệng nói, mắt liếc tờ giấy, tay xách va li, anh giục: "Nhà này, tầng 3, lên đi". Vừa đi theo sau, mình vừa lo, ông ấy lấy mất cái va li thì biết làm sao, lo nhưng lại ngại không dám đòi. Cứ thế mình cắp chiếu đi theo.
Đến phòng đã có một số bạn. Anh giúp đặt va li lên giường tầng 2 và bảo: "nằm giường tầng 2 chỗ gần cửa sổ này là đẹp nhất đấy". Lí nhí nói lời cảm ơn, quay qua đặt cái chiếu, quay lại đã chả thấy người đâu nữa.
Những bạn cùng phòng sau đó cũng được phân ra nhiều phòng, tùy theo được cử đi nước nào.
Anh sinh viên đó, sau này mình hay gặp ở nhà ăn, anh thường đi ăn với một hội, ngồi cùng một chị khá dễ thương (có lẽ là người yêu), đôi khi anh chị ngồi ăn đối diện bàn mình. Ở nhà ăn hay ngoài sân trường mỗi khi gặp anh thường nhìn mình rất lâu, nhưng chả bao giờ nói gì.
Mình đôi khi cũng gật đầu chào và cũng chả bao giờ nói gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét