Đó là CÂU
HỎI của một đại uý công an Hà Nội, (sau khi biết nhà cháu đang cư ngụ
tại 06 phố BÁo Khánh - Hà Nội) để TRẢ LỜI chất vấn của nhà cháu:
- Tôi muốn hỏi anh, tại sao tôi được/bị MỜI/BẮT về đây?
(Chú này rất thuộc bài “Hãy trả lời câu hỏi bằng 1 câu hỏi!)
Nhà
cháu, với tất cả sự nghiêm túc có thể, đã tuyên bố DỖI, không thèm đi
biểu tình nữa, để không cho bất cứ thế lực nào có thể lợi dụng.
Xe công an và văn bản phát thanh trong cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược ngày 22/7/2012
Rõ ràng nhà cháu đi biểu tình hôm Chủ nhật 22/7 được nghe loa phóng
thanh trên xe công an OANG OANG VẠCH TỘI TRUNG QUỐC: “Thời gian qua phía
Trung Quốc đã có nhiều hành động gây căng thẳng ngoại giao giữa 2
nước, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như: Phản
đối Việt Nam thông qua luật Biển, thành lập thành phố Tam Sa bao gồm 2
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mời thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam v.v...
... Đồng bào tập trung tại khu vực để phản đối những hành động trên là thể hiện TÌNH CẢM YÊU NƯỚC CHÍNH ĐÁNG” (http://haydanhthoigian.net/2012/07/24/nha-chau-di-bieu-tinh-chong-tq-xam-luoc-ngay-2272012/)
(Nhà cháu vưỡn còn lưu các video có đủ hình và tiếng.)
VẬY MÀ rồi, truyền hình (và báo) của Hà Nội vưỡn đưa tin: “Tụ tập đông người trái phép”- http://www.youtube.com/watch?v=XzPLyNdIP_M&sns=fb
SAO LẠI CÓ NHỮNG NHÌN NHẬN NGƯỢC 18O ĐỘ VẬY ĐƯỢC CHỨ?
Vì
vậy, sáng qua, thực sự là nhà cháu quyết định chỉ theo dõi, phản ảnh
cho mọi người về cuộc biểu tình, nếu có, bất kỳ sự lợi dụng nào.
Từ
nhà, nhà cháu lang thang thả bộ quanh hồ. Giữa đường, nhìn thấy bác
Nguyễn Đình Toán đang vác máy ảnh ‘đi săn con nghệ thuật’ (?) ở ven hồ,
nhưng chả gọi. Rồi bất ngờ gặp bác Vinh Anh-cựu đại tá QĐND Việt Nam,
một người quen từ năm ngoái. Hai anh em ra quán cà phê vỉa hè, chếch cửa
Nhà hát Lớn ngồi buôn chuyện.
Đến hơn 8g40, hai anh em đi về vườn hoa Cụ Lý.
Có
chuyện rồi ! Dày đặc sắc phục và thường phục. Nhà cháu còn chụp được
ảnh mấy bác “già cả tóc” nhưng tay cũng đeo băng đỏ, đứng dàn hàng ở vỉa
hè. Bên phía bờ Đông của hồ Gươm cũng đông những người là người.
Rất
nhiều tay máy đã và đang tác nghiệp. Có 2 thanh niên còn đặt cả chân
máy cho cái máy quay bé xíu, quay xuôi quay ngược. Một lát, thấy một
công an sắc phục đến sừng sộ bắt họ rời đi. Nhưng khi một thanh niên thò
tay ra sau như sắp rút ví lấy giấy tờ, bỗng chú công an mặt giãn ra
quay gót, bỏ đi. Thế là dư lào nhể?
Trên đường phố dài dặc mấy ‘xe bus/bắt’, và xe Coster
chở cảnh sát cơ động và lực lượng thường phục có và không ‘băng đỏ’.
Một chú thường phục không ‘băng đỏ’ quát rất to vào bộ đàm: - Cứ chạy
ngược chiều đi, phó GĐ Sở cho phép rồi! (Ông Sở nào mà TO thế nhể?)
Nhà
cháu cũng còn quay/chụp được rất chi tiết âm thanh và hình ảnh một chú
ngồi trên một cái xe tải nhỏ (kiểu ‘xe đuổi chợ’) liên tục hét vào mic
một câu KHÔNG THỂ BUỒN CƯỜI HƠN:
“- Yêu cầu mọi người KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ, RỜI KHỎI BỜ HỒ !”
(Nhà
cháu không thể đưa ảnh hay video lên đây, vì đã TRÌNH BÀY lý do từ hôm
qua. Chắc chắn các chú an ninh Hoàn Kiếm sẽ có thể giúp đảm bảo nhà cháu
không bịa ra các chi tiết trên, vì họ đang cầm cái thẻ nhớ máy ảnh của
nhà cháu)
Không khí đầy căng thẳng, khiến trời nắng càng thêm nóng. Hôm trước nhà cháu đọc nhiều trang mạng đều dự báo: Ngày 5/8, nắng nóng gay gắt; Hà Nội: Nắng nóng, ngoài trời trên 37 độ C.
Quay đi quay lại, bác Vinh Anh đã đi đâu mất, nhà cháu lững thững ngang ngã ba Đinh Tiên Hoàng- Trần Nguyên Hãn.
Hành trình của cuộc biểu tình sáng 5/8/2012
Bỗng
nhiên nghe giọng hô vang: Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam... Đả đảo Trung
Quốc xâm lược... Phản đối Trung Quốc xua tàu cá xuống Biển Đông...
Quay
lại đã thấy khoảng gần chục cháu mặc áo xanh Thanh niên Tình nguyện
dương cờ, biểu ngữ... hình thành nhóm đi đầu. Nối sau là các bác, các bà
“già” hơn.
Đoàn biểu tình tự phát ĐI TRÊN VỈA HÈ
BÊN HỒ của đường Đinh Tiên Hoàng, di chuyển qua cổng đền Ngọc Sơn (bên
kia đường là khu tượng đài Cảm Tử), rồi qua ngã ba với đường Lò Sũ.
Các xe mô-tô của cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai sát vỉa hè, bên cạnh đoàn BỘ HÀNH.
‘Đèn Xanh’ chăng ?
Nhà cháu đi hẳn lên trước, chỗ bến xe điện thăm quan phố cổ, chếch bên đường là nhà cũ nhà cháu ở, thuộc phố Cầu Gỗ. Một xe Coster đầy CSCĐ lao đến, dưới đường cũng đã đầy lực lượng thường phục. ‘Đỏ choét’ dồi !
Xe bus/bắt cũng trờ đến. Bắt đầu những cuộc MỜI lên xe.
”Bắt thằng cầm máy ảnh đỏ”, nghe giọng hơi quen, nhà cháu quay lại, vừa
kịp nhận ra “ông cháu quen” là an ninh quận Hoàn Kiếm thì đã ĐƯỢC 5-6
chú ‘băng đỏ’ lực lưỡng quây quanh, xô đẩy, túm lôi về phía cửa xe
bus/bắt gần đó. Chính ‘ông cháu’ tay giật cái máy ảnh (mạnh đến mức đứt
cái dây đeo mà nhà cháu đã quấn vào cổ tay) miệng gầm lên: - Thằng này
chụp ảnh từ nãy đến giờ.
(A, ha, ra là hôm
nay ‘ông cháu đặc trách’ nhà cháu. Lần đầu tiên, sau hơn nửa thế kỷ đã
tồn tại được ở cáí cõi Ta bà này, nhà cháu được 1 ông cháu gọi bằng
THẰNG!)
Ông cháu quý hóa ấy đây (ảnh nhà cháu chụp từ hôm 22/7/2012)
Quá bất ngờ, nhà cháu kịp chỉ nói lớn với ‘ông cháu’ :
- “Mày không cướp được máy ảnh của chú đâu. Mai chú sẽ lên tận quận đòi đấy!”
Rồi
bảo với mấy chú ‘băng đỏ’ buông ra để tự đi lên xe, nhưng nhà cháu vẫn
bị kéo xềnh xệch, đập cả đầu gối vào bậc lên xuống đầu tiên của cái xe bus/bắt. Xung quanh cực kỳ hỗn loạn, bạo lực.
Giữa chốn công cộng, trước mặt lực lượng mặc cảnh phục, các chú ‘băng đỏ’ NHIỆT TÌNH lôi bắt bằng được
những người ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (bởi một số người mặc thường phục như ‘ông
cháu’ quý hòa kia) lên xe. Có chuyện khá khôi hài, khi nhà cháu nghe
quát: “- Nhầm rồi, thả nó ra!”
Một người đàn ông khá to lớn từ bên kia đường nhào sang, miệng la lớn: - Sao lại làm vậy?
Lập tức anh ta cũng bị quây quanh, cưỡng bắt lên xe. Một chú ‘băng đỏ’ chui lên xe, tóm chân kéo khiến anh kia suýt ngã nhào.
Nhà cháu bảo chú ‘băng đỏ’: - “Đừng quá đáng thế cháu, vào phim ảnh xấu
mặt cả Hà Nội và Việt Nam đấy”. Chú ‘băng đỏ’ buông tay, nhà cháu nói
với người đàn ông kia: “ - Thôi, LỠ thế rồi, anh đi lên đi, không LẠI được họ đâu!”
Nhóm ‘băng đỏ’ hoàn thành nhiệm vụ, rút. Nhà cháu thấy trên xe có khoảng hơn chục người, trẻ có, già có, trung trung có.
Một nhóm 5-6 CSCĐ nhào lên xe, chắn các cửa. Xe chuyển bánh. Mọi người ổn định chỗ ngồi.
Một thanh niên bỗng hỏi: - Ơ, đây có cái máy ảnh của anh không? Và cầm giơ lên.
Quái,
đúng cái máy Sony màu Dunhill của nhà cháu (mà bạn bè hay trêu là màu
hồng). Cả xe cười ồ vì ai cũng đã thấy nhà cháu KHOE cái dây máy lủng
lẳng ở cổ tay lúc lên xe. Nhà cháu kiểm tra lại thấy cái máy vưỡn hoạt
động tốt, NHƯNG CÁI THẺ NHỚ... ĐÃ BIẾN MẤT.
Chắc ‘ông cháu’ biết là nhà cháu sẽ đến đòi thật, nên ném trả lên lúc
nào không ai để ý. Thế cũng là ‘tử tế’ chán ra rồi. Máy ảnh này là của
một người bạn cho nhà cháu, nghe đâu giá cũng 2-3 triệu chứ đâu ít.
Bác phụ xe chạy lên hỏi một CSCĐ: - Đi đâu anh nói cho lái xe chứ?
Thấy
‘bộ đàm’ một lúc, chú CSCĐ mới ghé tai lái xe bảo gì đó. Một lúc thấy
xe qua cầu, nhà cháu đoán chắc không phải về đồn Mỹ Đình như năm ngoái
rồi (https://davangblog.wordpress.com/2011/07/19/t%C6%B0%E1%BB%9Dng-thu%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-blogger-g%E1%BB%91c-s%E1%BA%ADy-nao-minh-cung-len-xe-buyt/) .
Lại thêm 1 lần nữa ngồi xe mà có xe cảnh sát chạy trước dẹp đường. Tất
cả xe 2 chiều đều dạt sang nhường đường. Oách-xà-lách thế chứ lỵ ! Nhà
cháu nhờ mấy cháu gái chạy lên chỗ bác tài ghi lại hình ảnh ‘hoàng
tráng’ ấy.
Ô, máy lạnh trên xe mát ghê, đang là nắng nóng!
Thấy
mấy chú CSCĐ vưỡn đứng sừng sững nên nhà cháu bảo: - “Còn đầy ghế sao
không ngồi cho ‘phẻ’”? Mấy chú ngồi, vài chú vưỡn đứng. Nhà cháu bắt
chuyện với hai chú ngồi gần: - “Các cháu nhìn thấy cảnh bạo lực lúc nãy
chứ?” Một chú cởi cái mũ bảo hiểm, gãi đầu: - “Không phải bọn cháu !”
Nhà
cháu cười bảo các chú khác: - “Ờ, sao không bỏ mũ ra cho nó mát, đội
nhiều bị rụng tóc đấy!” Không ai hưởng ứng ngay, nhưng một lát sau nhiều
chú cũng cởi mũ.
Nhà cháu lại hỏi chuyện: - “Các cháu có chuyên trách nội thành không? Có hay vào ngõ Phất Lộc ăn đêm không? “
(Hồi
còn làm báo, 2-3g sáng nhà cháu hay ra đấy ăn trước khi về ngủ. Mấy
em/cháu ở báo còn hẹn hò đá bóng với một nhóm gặp ở đó. Có chuyện thật
100% là mấy đứa cậy gần đi xe quên mũ bảo hiểm, bị tuýt lại. CSCĐ chưa
kịp nói gì đã bị mấy nhà báo mắng: - Các ông ‘hẹn hò như phò ngoài ga’,
hôm ấy sao không ra? CSCĐ xin lỗi vì cuối cùng chỉ huy không cho đá, lo
lỡ chấn thương đêm không đi tuần được, rồi xua tay bảo đi đi)
Đem chuyện ấy ra hỏi, chú CSCĐ lại cười hiền: - “Không phải bọn cháu !”
Xe
qua cầu Đuống, mấy cháu gái đua nhau “chứng tỏ” khi đọc làu làu bài
“Bến kia sông Đuống” của bác Hoàng Cầm. Thế này thì là sang “Phục hồi
nhân phẩm Lộc Hà” rồi. Xe đến nơi, nhà cháu thấy cái biển trên cổng ghi
là “Trung tâm Lưu trú Lộc Hà”.
Xuống xe nhìn vào
‘hội trường’ đã thấy các lốc-gờ Nguyễn Tường Thuỵ, Phương Bích, Lê
Dũng... chĩa máy ảnh từ trong chụp ra. Nhà cháu bật cười đi vào.
Nhưng
những hành khách bất đắc dĩ cùng xe của nhà cháu được mời vào 1 phòng
nhỏ hơn, cách phòng ‘hội trường’ 1 sân nhỏ. Các chú cảnh sát của trại
xăng xái chạy đi lấy ghế, bật quạt tường, bê nước cho mọi người. Tận
tình và có vẻ thân thiện. Có vẻ thôi, vì khi nhà cháu đi sang bên “hội
trường” thì bị ngăn một cách cương quyết: - “Chú ở bên này thôi, không
sang đó!”
Ngồi nghỉ, nhà cháu mới phát hiện ra
đầu gối bị trầy xước 1 vệt, rớm máu, mồ hôi ra xót kinh. Cái dép bên
chân phải sút cả quai hậu. Mà đôi dép này CHIẾN lắm, đã cùng nhà cháu đi
điền dã khảo cổ khắp trong Nam, ngoài Bắc; nhà cháu lại vừa mới dán đế
mới. Đau thế ! May có con dao díp nhỏ trong chùm chìa khoá nên nhà cháu
đã sửa tạm đi được.
Tự nhiên trong
phòng xuất hiện 1 thanh niên mặt mũi sáng sủa, ăn vận sạch sẽ, chứ không
‘nhếch nhác’ sau cuộc giằng co MỜI lên xe như mấy chú cháu, anh em. Chú
ấy hỏi han loanh quanh, tự khoe nhiều tuổi hơn các cháu kia, rồi ra
giọng thuyết giảng. Đại khái là còn đang tuổi ăn học, tập trung vào học,
rồi hãy lo việc lớn. Bọn trẻ, đứa nghe như không nghe, đứa tranh luận
quyết liệt. Cậy lớn, chú`kia già giọng dạy giỗ. Nhà cháu quay lại bảo: -
“Chú 35 tuổi, anh hơn 5 “sọi”, chỉ nói với chú 3 câu: Một- các bạn trẻ
đây đều là CÁNH TAY PHẢI CỦA ĐẢNG sao chú bảo chúng chỉ nên học? Hai-
Nếu nguy cơ ngoại xâm ngày một rõ ràng mà cắm đầu học thì để làm gì? Ba-
Nếu em thực sự nghĩ như vậy thì cần tự thay đổi đi !” Chú chàng u ơ rồi
‘lặn’. Lúc sau mới xác định chính xác chú í là an ninh.
Nhà cháu mượn được cái Ai-pát của lốc-gờ Lê Dũng để chuyển 1 stt lên FB
vì sợ bạn bè lo lắng. Rõ nhà quê, chả gõ được có dấu. Chạy lên trả thì
Lê Dũng đã được mời “làm việc”. Mấy chú cảnh sát ở trại bảo: - “Thôi chú
cứ cầm. Đằng nào khi làm việc cũng không được nghe, dùng máy móc nào.”
Mãi
rồi cũng có người đến mời các hành khách đi xe cùng nhà cháu ‘làm
việc’. Có phân loại hẳn hoi nhá. Đầu tiên hỏi mấy cháu sinh viên. Mấy
cháu cô cháu khác trẻ măng ngồi im, nhà cháu hỏi, chúng nó bảo: - “Thì
họ mời sinh viên, bọn cháu ra trường rồi !” Kinh !
Rồi
bấy giờ mới biết là trước khi nhà cháu ra đến Bờ Hồ thì đã có 2-3 lần
bắt/MỜI. Thế mới biết tinh thần chống xâm lược của các bạn trẻ cao thật,
không hề sợ hãi. Đáng nể phục !
Mà mấy đứa con
nhà ai mà ngoan KINH KHỦNG, toàn gọi nhà cháu bằng chú, xưng con. Trong
đám đó, nhà cháu có biết cậu con trai của bác Đào Tiến Thi, người chung
chuyến xe bus/bắt hôm 17/7/2011. Khổ, nhìn thằng cu nhễ nhại mồ hôi mà
thương. Có đứa còn bảo sáng chưa được ăn sáng.
Có
một bác gái tên là Xuân, rất CĂNG, không chịu 'làm việc'. Vì “Tự nhiên
bắt tôi về đây, rồi bắt lấy lời khai là sao?”. Bác ấy khăng khăng bỏ ra,
dù bị doạ là không ‘làm việc’ sẽ không được về. (Nhưng cuối cùng, chiều
bác ấy cũng được ra về như mọi người)
Có
bác ở ngoài nhắn cho Nga Thuý là đã mang thằng con trai lên đến cổng
trại. (Nhà chị này còn đang mang bầu nên được bố trí một phòng, có quạt
nằm nghỉ). Nga nói, nhưng mấy chú cảnh sát rất nguyên tắc, không cho ra
đón con vào. Ồn ào ầm ĩ đến náo loạn. Nhà cháu bảo một chú cảnh sát: -
“Sao chuyện đơn giản thế mà không mở cổng cho thằng cu vào với mẹ nó?”
Chú ấy nhăn nhó phân trần là đưa 1 người vào/ra là cả một vấn đề, để
phải báo cáo cấp trên. Một đại uý công an có mặt cũng bảo phải chờ xin ý
kiến. Chờ mãi, rồi có một chú thường phục đến bảo Nga phải làm đơn.
Trời đất! Sao lại phải phức tạp hoá một chuyện đơn giản thế? Chỉ là cho
một thằng bé 3 thuổi vào với mẹ thôi mà? Mọi người đều nói nhưng quyết
định là không thay đổi. Mãi, rồi lại có mấy cô thường phục vào bảo: - Em
là em chị đây, thôi đi với em lên xe kia ra cổng đón thằng cu. Có 3
bước chân mà đi ôtô thì... cầu kỳ quá. Mà Nga thì không tin, vì đã từng
bị lừa lên ôtô đưa về nhà nhưng lại thả giữa đường (???)
Nhãng đi một lúc, không thấy nhà chị ấy, hỏi thì mọi người bảo đã được
cho ra ngoài với con. Ơ, hay thế nhể? Căng thì cực căng, thế rồi lại
thả. Nga Thuý là người đầu tiên được ra khỏi trại, dù cũng chưa hề ‘làm
việc’.
Mẹ con đã được gặp nhau
Mà rồi cái quy định ‘hành khách’ xe nào ở chỗ nấy cũng bỏ lúc nào không
hay. Mọi người thoải mái đi lại, giao lưu. Nhà cháu đem trả cho lốc-gờ
Lê Dũng cái Ai-pát, thấy nhà anh này đang sôi nổi nói với mấy chú cả
cảnh sát trại lẫn công an từ Hà Nội lên, đại ý là khuyên các chú ấy phải
chịu đọc để biết tình hình đất nước. Một chú trả nhời: “ - Chúng tôi
không cần đọc, chỉ cần làm” (sic.- câu này thì nguyên văn luôn ạ!)
Anh
chị em, bạn bè, người thân ngoài cổng, từ Hà Nội và Sài Gòn liên tục
gọi điện nhắn tin hỏi tình hình. Mọi người hỏi: Đã đói chưa? Có gì ăn
không để tiếp tế? Nhà cháu bấy giờ mới nhớ đã trưa từ lúc nào.
Nhà
cháu đàm thoại hơi to, rằng: - “Thấy các chú cảnh sát mang cơm hộp để
trên bàn, trong phòng; nhưng chả thấy mời nên không ai ăn”; nên tự nhiên
thấy có một chú thường phục vào giữa phòng nói to mời mọi người dùng
bữa. Có bác bảo tuyệt thực. Có bác bảo phải để công an ăn trước, nhỡ...
Y tế của trại phải băng cho bác thương binh Nguyễn Anh Dũng- (ảnh Internet)
Bác
Dũng thương binh (người bị các chú “băng đỏ” MỜI lên xe mà rách xước
một vệt dài ở sau gáy) còn kể chuyện vui là khi y tế của trại đến băng,
bác ấy còn trêu liệu có cho thuốc ‘lú’ vào vết thương không làm cán bộ y
tế phải thề là không có thế.
Khổ chưa, người dân bây giờ mất lòng tin với công an đến thế đấy!
Nhà cháu bảo: - Ai đói cứ ăn, chắc chắn không đến nỗi thế đâu.
Mọi
người cười xoà. Bọn trẻ lại hiếu đễ, mang cơm cho từng bác lớn tuổi.
Nhà cháu cũng bị dúi cho 1 hộp cơm-1 hộp thức ăn: - “Con mời chú !”
Thức ăn khá nhiều, lắm món: mấy miếng gan, mấy miếng thịt, đậu, lại có
cả 1 miếng nem rán, rau muống xào. Nhưng cơm quá khô mà lại không có
canh nên chả ai ăn hết xuất. Phần nữa là quá mệt.
Khổ,
mấy chú cảnh sát vưỡn cứ bắc ghế ngồi canh. Nhà cháu bảo: - “Thôi các
cháu cũng đi ăn cơm đi!” Nhưng họ cũng không đi hết mà chia nhau thay
ca. Nguyễn Chí Đức ‘lượn’ lúc nào chả biết, bảo: - Cơm mình còn ngon hơn
!
Ăn xong, mọi người tụ thành từng nhóm gần các quạt ở tường, ở cột nói chuyện rôm rả.
Rồi
cũng đến giờ ‘làm việc’ chiều. Những người chưa, được yêu cầu tập trung
lại. Nhà cháu nghĩ lại ‘tháo khoán’ như hôm 17/7 năm ngoái ở đồn công
an Mỹ Đình, nhưng không phải. Các chú công an ngắm nghía (như duyệt
tiếp viên ở karaoke) rồi mỗi người chọn một ‘hành khách’ dẫn đi (như “đi
cung” trong tù). Cuối cùng bị trơ khấc ra, nhà cháu phải hỏi: Ơ, tôi
không phải “làm việc” a? Một chú công an trẻ, đeo lon thượng sỹ bảo: -
“Chú đi với cháu !”
Hai chú cháu lên tầng hai
toà nhà làm việc của trại, vào một phòng lớn có cái bàn to, chắc là
phòng họp, vì có cả máy lạnh. Đã thấy có mấy ‘đôi’ đang ‘làm việc’. Chú
thượng sỹ bảo: - “Chú có điện thoại thì đặt lên bàn, tắt đi”. Thấy nhà
cháu móc cái Nokia “đời ơ kìa” ra, chú ấy lại hỏi còn nữa không và rút 2
cái điện thoại của mình ra, gương mẫu tắt trước. Nhà cháu cười bảo: -
“Chú chỉ có mỗn cái này để gọi/nghe, nhắn/nhận tin, không có nhu cầu ‘2
tay 2 súng’ như cháu.”
Thấy chú thượng sỹ
rút tờ giấy có in “Biên bản lời khai” ra, nhà cháu nói luôn: - “Chú
không có gì phải khai. Và chú sẽ không ký bất cứ biên bản nào. Nếu muốn,
chú sẽ viết đơn chất vấn về việc bị đưa về đây. Đừng ghi gì cho tốn
giấy mực và mất thời gian”.
Chú thượng sỹ bảo nhà
cháu thông cảm vì đây là thủ tục chú ấy phải báo cáo cấp trên về cuộc
‘làm việc’ và đề nghị cho biết tên, chỗ ở, nơi làm việc. Nhà cháu đưa
luôn “Giấy chứng minh nhân dân”, chú ấy hí húi ghi rồi hỏi thêm về chỗ ở
hiện tại, nghề nghiệp và cơ quan. Khi nghe nhà cháu nói là Ts Lịch sử
chú ấy liếc nhanh nhà cháu ‘từ đầu đến chân’ với vẻ hơi bị bất ngờ. Chú
ấy còn hỏi đi hỏi lại về cái tên Viện KHXH Việt Nam, chắc vì chưa nghe
đến bao giờ.
Xong, xếp giấy tờ lại, chú thượng
sỹ bảo chỉ muốn được biết chuyện sáng nay. Nhà cháu kể đầu đuôi (cả
chuyện DỖI, dù Chủ nhật trước nữa và cả năm ngoái đều có đi biểu tình
phản đối TQ), và hỏi lại về quan điểm của chú ấy về ‘chuyện MỜI bạo
lực’. Lại được yêu cầu thông cảm, vì: - “Cháu không có mặt ở hiện
trường. Việc của cháu là 'làm việc' vói mọi người ở đây”.
Cuối
cùng, thượng sỹ hỏi: - “Chú có đề nghị gì không?” Nhà cháu kể lại
chuyện hồi được/bị MỜI về đồn CA Mỹ Đình năm ngoái và bảo: - “Chú đã có ý
kiến về chuyện ĐỐI XỬ GIỮA ĐỒNG BÀO VỚI NHAU, về chuyện QUYỀN biểu tình
chống TQ gây hấn (nay đã là Xâm lược). Dầu đã đề nghị với người có cấp
bậc cao hơn cháu, từ năm ngoái, nay chú vẫn đề nghị cháu chuyển lại tới
cấp trên của cháu như vậy.
Thượng sỹ gấp giấy tờ, bảo: - “Để cháu đưa chú xuống !”
Đến chiếu nghỉ cầu thang, chú ấy lại bảo đưa vào chỗ chụp ảnh. Nhà cháu
cương quyết phản đối. Đang đi tiếp thì có người gọi giật: ; “Sao đã
xong rồi? Lên đây xem nào !” Thì lại lên.
Nhà
cháu được đưa vào một phòng nhỏ hơn, chỉ có quạt trần. Tiếp nhà cháu là
một đại uý công an, lại hỏi tên, chỗ ở, cơ quan. Nhà cháu lại rút CMT ra
đưa và hỏi: - “Tôi muốn hỏi anh lý do tôi được/bị đưa về đây?” Đại uý
sau khi xem cả giấy tờ chú thượng sỹ ghi, trả lời nhà cháu bằng một câu
hỏi: - “NHÀ ANH Ở GẦN HỒ NHỈ, THẾ SÁNG NAY ANH RA BỜ HỒ ĐỂ LÀM GÌ?”
THỀ là cháu xuýt sặc cười ! Đại uý cao giọng: - “Anh bị đưa về đây cùng
với nhóm người gây mất trật tự công cộng !” Nhà cháu không đồng ý, kể
lại chuyện chỉ đi chụp ảnh, DỖI không biểu tình...
Miệng thuyết giảng về các loại nghị định, chân bước ra sát cửa sổ cho
sáng, đại uý rút điện thoại ra chụp lại cái CMT của nhà cháu. Nghiêm
giọng, nhà cháu nói: - “Anh vừa làm một việc rất không đúng. Tại sao anh
chưa hỏi mà chụp lại CMT của tôi ? Yêu cầu anh xoá 2 file ảnh đó đi !”
Đại uý trả lời: - “Tí nữa tôi sẽ nói cho anh biết tại sao tôi chụp” rồi
bỏ đi ra. Ngồi một lúc, nhà cháu hỏi lại chú thượng sỹ: “- Sao 1 tý của
đại uý lâu thế cháu? Chú đi được chưa?”. Thượng sỹ đang cắm cúi viết gì
đó, trả lời: - “Xong rồi đấy chú. Nhưng chờ cháu viết xong chỗ này đã”.
Sau đó hai chú cháu đi xuống. Nhà cháu vưỡn được/bị chú thượng sỹ áp
giải đến tận cửa ‘hội trường’ mới quay lại.
Lại
ngồi uống nước, hút thuốc vặt, chờ. May mà sáng đi cầm bao thuốc mới.
Mọi người hết thuốc xin ghê quá. Thì cũng chả biết làm gì khác. Bác
Phương Bích, Đoan Trang được mời ‘làm việc’ lần hai.
Lần
lượt mọi người xuống, kể chuyện ‘làm việc’, vui như Tết. Nhiều chuyện
hay lắm, nhưng là chuyện người khác, để họ tự kể, nhà cháu không nhớ hết
chi tiết lại thành ‘mắm muối dấm ớt’ thì hỏng.
Nhưng
có 1 chuyện PHẢI KỂ: Một cô cháu KHOE là tình cờ chứng kiến một đại uý
cầm danh sách vào phòng, bảo: - “Mỗi người năm trăm...” Chú công an đang
‘làm việc’ với cô bé vội xuỵt xuỵt... Hỏi đi hỏi lại, cô bé khẳng định
thật 100%.
Chuyện các chú công an được huy động
làm việc ngày Chủ nhật, được tiền bồi dưỡng, cũng là... đúng quy định,
chả có gì đáng nói cho lắm. Chỉ sợ không có biểu tình các chú í lại buồn
vì bị thất thu.
Đến
khoảng 16g30, các chú công an yêu cầu mọi người tập trung. Một đại uý,
nhà cháu chỉ nhớ tên là Hiếu, đứng khoanh tay trước bụng, tuyên bố: -
Mọi người bị đưa về đây vì sáng nay đã gây mất trật tự công cộng. Thay
mặt công an quận Hoàn Kiếm, tôi cảnh cáo. Bây giờ đề nghị mọi người giải
tán !
Mọi người đều bất bình, ồn ào phản
đối. Bác thương binh tên là Nguyễn Anh Dũng yêu cầu công an đứng lại
nghe ý kiến phản hồi, nhưng tất cả các chú ấy đồng loạt bỏ ra khỏi
phòng, đi lên toà nhà làm việc. Cảnh sát trại đóng cửa sắt, không cho
mọi người đi lên phía đó. Nhưng phía cửa kia mở toang để ai thích có thể
tự ra về.
Tất cả đều không ai về, nhất là khi
kiểm điểm lại, thấy thiếu mất anh Việt kiều tên là Ngoan, ở Thuỵ Sĩ về,
người đã chạy vào ngăn cản chuyện bạo lực mà cũng bị đẩy lên xe. Sau đó,
nhà cháu mới biết nhiều người cũng bị bắt vì đã làm vậy. Mấy bác cao
tuổi ra cửa sắt yêu cầu các chú cảnh sát lên phản ánh hộ là mời công an
Hoàn Kiếm xuống đối thoại và giải thích nguyên nhân anh Ngoan chưa được
về, nếu không tất cả sẽ cùng ở lại chờ.
Có chú cảnh sát đi, nhưng quay lại chỉ nói mọi người thích thì chờ, chắc cũng sắp xong.
Tất
cả tản mát ra ngoài sân, đi lại thoải mái, trừ việc đi lên toà nhà làm
việc của trại. Phải sau mấy lần hỏi đi hỏi lại, anh Ngoan mới xuất hiện.
Vẻ đầy mệt mỏi thất vọng, anh ấy thông báo bị giữ 1 số vật dụng (nhà
cháu cũng thấy 1 chú công an bê 1 hộp giấy có niêm phong lên cái xe 12
chỗ đi ra cổng) và chìa ra 1 cái giấy hẹn làm việc vào sáng mai. Đó chỉ
là 1 tờ giấy viết tay không tiêu đề, không ai ký đóng dấu gì cả. Thấy
anh ấy quá mệt mỏi, nhà cháu và mọi người cùng đi ra cổng.
Bạn
bè anh em đứng đầy bên ngoài, mọi người đứng chụp ảnh KỶ NIỆM, nhà cháu
sang đường vẫy được taxi, đi về uống bia với 2 người bạn lên đón;
Rồi về nhà ngủ.
Hết 1 ngày Chủ nhật NHIỀU CHUYỆN.
Nhưng
có một chuyện thật đáng giận là hôm sau nhà cháu có nghe, đọc và xem
clip của TV Hà Nội về chuyện bắt quả tang bọn đi biểu tình chia tiền.
Một cách bôi nhọ không thể TỆ HẠI hơn của truyền thông chính thống.
Không chỉ thế, hôm qua nhà cháu còn được bạn bè chia sẻ trên FB. Xin trích dẫn một đoạn thế này:
- vừa
ngồi với 1 ông chú làm ở TP, nói là có lấy lời khai của 1 ông đưa con
ra Hà Nội học, tham gia đoàn biểu tình, và được nhận 300K. Không rõ đây
là chuyện có thật, hay là được dựng lên thành chuyện thật để đài HTV đưa
cái phóng sự đang bị ném đá kia...
- Nếu muốn thì bố trí được 1 cú trao nhận tiền chứ có khó gì đâu, quá đơn giản...
- Vấn đề là ai đưa tiền. Em có hỏi ông ấy là ai đưa 300K đó, ông ấy ỡm ờ không nói, bảo biết thế thôi :)
- Ý
anh là nếu muốn thì dàn xếp một vụ như vậy quá đơn giản mà, kiểu như để
bọn khiêu khích trà trộn vào đám đông ấy, nếu muốn giải tán hay đàn áp
đám đông :).
- Cậu hỏi kỹ ông chú xem là
ông ấy lấy lời khai của ông kia, hay người khác lấy lời khai rồi nói
lại với ông ấy. Bố mẹ tớ đi họp tổ hưu cũng được phổ biến là người đi
biểu tình được nhận tiền để đi đấy, mà tớ đi mấy lần chả được ai đưa xu
nào cả, 30 ngàn cũng không chứ đừng nói 300. Tớ không có nhu càu điều
tra làm gì, vì những người biểu tình tớ quen, tớ biết chắc họ cũng như
tớ, không nhận xu nào, mà tớ đương nhiên tin những người như anh Nguyễn
Hồng Kiên hơn là ông nào đó phiếm chỉ khuyết danh ở đâu đó đưa con ra HN
học
- Mặc dù không đồng tình với việc
biểu tình, nhưng những người mà mình biết, thì mình quý và tin lắm chứ.
Chẳng mấy ai tin vào việc có người đưa tiền để đi biểu tình. Nhưng có
cái fact trên HTV, lại thấy ông chú (thật ra là chú của thằng bạn) nói
úp mở, mà ông ấy là ở thành phố, cũng có chức vụ gì đó, nên mình mới
nghĩ, khéo có dàn cảnh thật, thì HTV mới dám to mồm như thế chứ. Đã định
khai thác thêm, nhưng ông ấy bảo biết thế thôi, biết nhiều làm gì. Mà
đáng buồn ở chỗ, khi đó có nhiều người ngồi xung quanh, đủ mọi thành
phần, từ thanh niên, trí thức, đến tầm tuổi trung trung, nhưng chẳng ai
biết thông tin gì. Ông chú kia ban đầu múa mép kinh lắm, bảo là toàn bọn
nhận tiền đi biểu tình. Mấy người kia cứ ú ớ, có biểu tình á, sao lại
biểu tình ....Mình cũng hơi dại, đi bênh vực người biểu tình, nói là vì
họ bức xúc trước việc Trung Quốc gây hấn nên đi biểu tình để bày tỏ thái
độ. Chắc ông kia nghe thế chột dạ, mình không khai thác thêm được, tiếc
quá.
- Nói chung là các bác nhà mình
toàn bậc thầy về truyền thông rồi. Ngay ở thành phố mà sự hiểu biết của
dân tình cũng chỉ đến thế, thì thử hỏi 80% nông dân thì còn mù mờ thế
nào.
- Nguyễn Hồng Kiên : Hèn hạ bẩn
thỉu ! Định bôi nhọ nhưng rồi chắc TỰ THẤY CHUẾ không ngửi được nên NÍN,
dù có quảng cáo là sẽ đưa video. Cái ông chú của bạn kia cũng là đồ
khốn với cái trò úp mở ấy.
Nhưng
ngoài chuyện cố tình dàn cảnh, có 1 chuyện mà họ có thể đã quay được và
định TRƯNG ra, mà nhà cháu mới được biết, từ nhà bác Đặng Phương Bích :
" ... Trong
lúc chuyện trò, tôi nhìn thấy ba mẹ con một người phụ nữ nhỏ bé, người
miền trong mà tôi nhìn thấy nhiều lần ở khu vực Bờ Hồ. Nghe mọi người
nói họ là dân oan, lếch thếch kéo nhau đi khiếu kiện bao nhiêu năm nay
rồi. Tôi muốn giúp đỡ ba mẹ con họ lắm, nhưng những lần trước gặp họ tôi
lại không mang nhiều tiền.
Lần này tôi
cũng chỉ mang theo một tờ 200 ngàn trong túi. Tôi hỏi mọi người xung
quanh xem có tiền lẻ không. Bác Nguyễn Anh Dũng đổi cho tôi 2 tờ 100
ngàn. Tôi tiến đến ba mẹ con đưa cho họ 100 ngàn.
Người
mẹ còn đang mải trình bày hoàn cảnh gì đó với những người đang đứng
xung quanh, chả để ý gì đến tờ 100 ngàn tôi chìa ra nên đứa con gái nhỏ
đón lấy. Tôi phải nhắc người mẹ chú ý kẻo đứa bé làm rơi tiền rồi quay
lại bên cạnh những người bạn.
Sau này
nghe mọi người nói đài truyền hình Hà Nội nói rằng, các lực lượng an
ninh đã bắt quả tang có người phát tiền cho người biểu tình.
Đầu tiên tôi chả để ý, sau thấy mọi người xôn xao thắc mắc quá nên tôi chợt nhớ ra, chuyện mình biếu ba mẹ con nhà nọ 100 ngàn.
Nếu
đúng đài truyền hình Hà Nội nói về chuyện tôi giúp đỡ ba mẹ con người
phụ nữ kia 100 ngàn thì tôi phải nói rằng đó là sự khốn nạn, ti tiện hết
chỗ nói. Có lẽ bởi họ chưa từng bao giờ bỏ tiền ra giúp đỡ những người
nghèo khó, nên không thể hiểu được một người với đồng lương hưu ít ỏi
như tôi lại có thể biếu 3 mẹ con khốn khổ kia 100 ngàn thì phải. "
Cái
'bài' VU CÁO người biểu tình nhận tiền của đâu đó đã xuất hiện từ năm
ngoái. Hầu hết các cuộc biểu tình nhà cháu đều tham gia, nên KHẲNG ĐỊNH
ĐÓ LÀ BỊA ĐẶT.
Nhưng kể cả có đi nữa, thì có ai
NGU đến mức đem tiền ra giữa giời, giữa bàn dân thiên hạ, trước một rừng
camera của công an chìm nổi mà chia không?
Trẻ con nó cũng không tin, nếu đưa cái video ấy lên TV.
Mà nếu công an đã quay được sao không ập vào "bắt tận tay, day tận trán" luôn lúc ấy, thế mới là QUẢ TANG chứ nhỉ ?
Càng thấy là cái bọn "tham mưu" cực kỳ NGUy hiểm! THẾ MÀ CŨNG NGHĨ RA ĐƯỢC THÌ... HẾT NÓI.
Để kết thúc cái TƯỜNG TRÌNH này, nhà cháu chỉ muốn nói thêm, rằng:
-
Nhà cháu quyết không đi biểu tình để BỊ BẤT KỲ THẾ LỰC NÀO LỢI DỤNG,
nhưng nhà cháu sẽ vưỡn đi quan sát, phản ánh các chuyện xung quanh biểu
tình.
- Ngày càng thấy rõ hơn, việc Biểu
tình từ một Quyền Dân sự đã bị biến thành chuyện Hình sự. Bức xúc về chủ
quyền đất nước đang bị chuyển đổi thành bức xúc cá nhân giữa những
người biểu tình (và quan sát) với những người được giao nhiêm vụ DẸP
biểu tình. Qua đối thoại, nhà cháu thấy thực ra các mâu thuẫn, bức xúc
ấy đáng lẽ HOÀN TOÀN không xảy ra.
NGƯỜI BIỂU
TÌNH ĐÃ TỰ PHÁT, ỨNG XỬ CỦA CHÍNH QUYỀN CŨNG RẤT BỘT PHÁT, THIẾU MỘT CHỦ
TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN, THỐNG NHẤT. Người tham gia biểu tình lúc thì được đánh
giá là yêu nước, lúc lại bị coi là bị ‘thế lực thù địch’ lợi dụng, thậm
chí là phản động?
Tại sao công an và cả chính
quyền Hà Nội CHƯA MỘT LẦN CỬ NGƯỜI ĐỦ TRÁCH NHIỆM/THẨM QUYỀN ĐẾN ĐỐI
THOẠI THẲNG THẮN, giải toả bức xúc của người đi biểu tình về nguy cơ
ngoại xâm, về chủ trương-hành động của nhà nước?
Nhà
cháu được biết thiếu tướng Phạm Chuyên (nguyên giám đốc Sở Công an Hà
Nội) đã khuyến nghị như vậy từ năm ngoái. Cách xúc/bắt/MỜI người đi biểu
tình chống TQ gây hấn/xâm lược như hiện nay không thể giải quyết được
vấn đề.
- Cùng là đồng bào mà trước nguy cơ ngoại xâm, người Việt đang bị chia rẽ. Cứ như thế này, nguy cơ mất nước là không nhỏ.
Tại sao cùng nó tiếng Việt mà lại KHÔNG THỂ HIỂU NHAU, không thể giãi
bầy THỰC TÂM với nhau để đoàn kết. Mọi mâu thuẫn nội bộ hoàn toàn có thể
gác bỏ để cùng đoàn kết chống nguy cơ ngoại xâm. Tổ tiên chúng ta từng
làm được điều đó và đã chiến thắng giặc NGOẠI XÂM mạnh gấp nhiều lần.
P/s:
Nhà cháu xin nhận khuyết điểm đã không thể hoàn thành TƯỜNG TRÌNH sớm
hơn. Dù nguyên nhân là bạn bè rủ đi nhậu, KHAO lên level Nhân Phẩm :)
http://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-h%E1%BB%93ng-ki%C3%AAn/nh%C3%A0-anh-%E1%BB%9F-g%E1%BA%A7n-h%E1%BB%93-nh%E1%BB%89-th%E1%BA%BF-s%C3%A1ng-nay-anh-ra-b%E1%BB%9D-h%E1%BB%93-%C4%91%E1%BB%83-l%C3%A0m-g%C3%AC/293704070737208