Nghe dư luận trên mạng đồn đại, bác người Bun sẽ thế chân bác người Đức dìu dắt đội tuyển bóng đá quốc gia.
Gì thì gì, mình cũng đã từng ăn bánh mì, ngắm hoa hồng Bun cả một thập kỷ, cũng từng thức đêm ăn mì phi đe cá hộp hò hét cho Lepski, Xê xê ka Sô phia, nên mình phải dặn trước bác Stoichkov vài điều trong trường hợp bác í đột xuất vui vẻ nhận lời chào mời sang đây.
Bác sang Việt Nam , chuyện tiền nong sẽ ổn thôi, nói như người Việt là No vấn đề. Người Việt chúng tớ vốn sĩ diện, nghèo cả đời chứ ai nghèo theo năm theo tháng, cho nên kiểu gì cũng phải cố cho bằng anh, bằng em. Bọn Thái, bọn In đô... đã là cái đinh gì. Hơn nữa, giả tiền thuê bác cũng là để rửa tiền một cách sang trọng, đẳng cấp và có văn hóa. Giờ dự án kiếm tiền nào cũng phải có tí mác văn hóa cho thiên hạ nó khiếp.
Về fan hâm mộ, bác cứ yên tâm, người Việt chúng tớ vốn duy tình, hay sân siu, sẵn sàng chuyển từ anh Bồ sang anh Đức đến anh Bun, chúng tớ lại hiếu khách (bác cũng đừng nghe cái đám xã hội học Mỹ nó an két, an kiếc vớ vẩn chê bai đức tính này của chúng tớ, nào là không bền, nào là bề ngoài...) và mặc dù đôi khi cái sự hiếu khách này là để dấu những bất ổn tinh thần ngày càng gia tăng. Nhưng không sao, "bác cứ xơi, cháu nó đói đã có khoai". Nhưng có điều bác phải dè chừng, bác mà không đáp ứng yêu cầu của họ (bất kể có lý hay vô lý), họ sẵn sàng vùi bác xuống bùn đen.
Về thung thổ, bác đừng nên lo nhiều, đừng lo mình là người nước ngoài "lạ nước, lạ cái", bác sẽ nhanh chóng Việt Nam hóa như những bác ngoại quốc khác thôi. Khéo rồi ở lâu, bác còn đi xe máy không mũ bảo hiểm luồn lách trên đường hơn cả người Việt ấy chứ. Muốn Việt Nam hóa nhanh, bác hãy đánh đu với vài bạn phóng viên ấy, lợi cho cả bác, cả cho họ và đảm bảo sau vài tháng thịt chó, mắm tôm thân quen chả khác gì Xi re ne (pho mát sống của Bun). Để sống yên ổn với người Việt, bác chỉ cần lưu ý vấn đề nho nhỏ thế này. Người Việt chúng tớ dù không giỏi giang, thông minh hơn ai, nhưng quyết không thua thằng Tây nào. Kiểu gì thì chúng tớ rứt khoát phải hơn " thà lấy chó trong làng còn hơn lấy người sang thiên hạ", vậy nên bác cứ khiêm tốn, nhã nhặn mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt đối với báo chí. Thế là hơn bác ạ.
Cuối cùng, bác cứ sang nhé, welcome bác. Dù có ở đâu, khách sạn, nhà khách hay căn hộ, thì bác cũng luôn nhớ sắp sẵn va li đồ đạc, cần thì "phắn" nhanh, "36 chước, chước chuồn là hơn". Nếu chẳng may gặp phải cảnh này thì bác cũng đừng choáng, đừng sốc khi sự ra đi của bác được tống tiễn bằng những câu bình luận tràn ngập trên báo viết và báo mạng Việt kiểu " Ơ Oét (West Europe) còn chả ăn ai, nữa là Ơ Ít (East Europe) vứt ngoài Ban Căng".
Dù sao cũng luôn luôn welcome bác hay bất cứ bác ngoại nào.
Chestita Nova Godina bác
Gì thì gì, mình cũng đã từng ăn bánh mì, ngắm hoa hồng Bun cả một thập kỷ, cũng từng thức đêm ăn mì phi đe cá hộp hò hét cho Lepski, Xê xê ka Sô phia, nên mình phải dặn trước bác Stoichkov vài điều trong trường hợp bác í đột xuất vui vẻ nhận lời chào mời sang đây.
Bác sang Việt Nam , chuyện tiền nong sẽ ổn thôi, nói như người Việt là No vấn đề. Người Việt chúng tớ vốn sĩ diện, nghèo cả đời chứ ai nghèo theo năm theo tháng, cho nên kiểu gì cũng phải cố cho bằng anh, bằng em. Bọn Thái, bọn In đô... đã là cái đinh gì. Hơn nữa, giả tiền thuê bác cũng là để rửa tiền một cách sang trọng, đẳng cấp và có văn hóa. Giờ dự án kiếm tiền nào cũng phải có tí mác văn hóa cho thiên hạ nó khiếp.
Về fan hâm mộ, bác cứ yên tâm, người Việt chúng tớ vốn duy tình, hay sân siu, sẵn sàng chuyển từ anh Bồ sang anh Đức đến anh Bun, chúng tớ lại hiếu khách (bác cũng đừng nghe cái đám xã hội học Mỹ nó an két, an kiếc vớ vẩn chê bai đức tính này của chúng tớ, nào là không bền, nào là bề ngoài...) và mặc dù đôi khi cái sự hiếu khách này là để dấu những bất ổn tinh thần ngày càng gia tăng. Nhưng không sao, "bác cứ xơi, cháu nó đói đã có khoai". Nhưng có điều bác phải dè chừng, bác mà không đáp ứng yêu cầu của họ (bất kể có lý hay vô lý), họ sẵn sàng vùi bác xuống bùn đen.
Về thung thổ, bác đừng nên lo nhiều, đừng lo mình là người nước ngoài "lạ nước, lạ cái", bác sẽ nhanh chóng Việt Nam hóa như những bác ngoại quốc khác thôi. Khéo rồi ở lâu, bác còn đi xe máy không mũ bảo hiểm luồn lách trên đường hơn cả người Việt ấy chứ. Muốn Việt Nam hóa nhanh, bác hãy đánh đu với vài bạn phóng viên ấy, lợi cho cả bác, cả cho họ và đảm bảo sau vài tháng thịt chó, mắm tôm thân quen chả khác gì Xi re ne (pho mát sống của Bun). Để sống yên ổn với người Việt, bác chỉ cần lưu ý vấn đề nho nhỏ thế này. Người Việt chúng tớ dù không giỏi giang, thông minh hơn ai, nhưng quyết không thua thằng Tây nào. Kiểu gì thì chúng tớ rứt khoát phải hơn " thà lấy chó trong làng còn hơn lấy người sang thiên hạ", vậy nên bác cứ khiêm tốn, nhã nhặn mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt đối với báo chí. Thế là hơn bác ạ.
Cuối cùng, bác cứ sang nhé, welcome bác. Dù có ở đâu, khách sạn, nhà khách hay căn hộ, thì bác cũng luôn nhớ sắp sẵn va li đồ đạc, cần thì "phắn" nhanh, "36 chước, chước chuồn là hơn". Nếu chẳng may gặp phải cảnh này thì bác cũng đừng choáng, đừng sốc khi sự ra đi của bác được tống tiễn bằng những câu bình luận tràn ngập trên báo viết và báo mạng Việt kiểu " Ơ Oét (West Europe) còn chả ăn ai, nữa là Ơ Ít (East Europe) vứt ngoài Ban Căng".
Dù sao cũng luôn luôn welcome bác hay bất cứ bác ngoại nào.
Chestita Nova Godina bác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét