Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Những chuyện 8.3 của mình (I)



CHÚC MỪNG NGÀY 8.3
TẶNG MẸ, CÁC CHỊ, CÁC EM VÀ CÁC CON, CÁC CHÁU YÊU THƯƠNG!

Có biết bao ngày 8.3 đã trôi qua

Hồi bé tí bé ti tất nhiên là chả thể nhớ được gì. Nhớ mỗi chuyện mẹ kể hồi đó mình mập thù lù và trắng như một cục bông (giờ thì vẫn mập thù lù nhưng đổi tông màu sẫm) trông yêu lắm, những ngày lễ (chắc có ngày 8.3 trong đó), các chú bộ đội đóng ở doanh trại gần nông trường bộ thường bế mình về doanh trại chơi, có khi bế đi suốt ngày làm mẹ hớt hải đi tìm để cho con ăn. Mình thì nghĩ rằng, mẹ lúc đó trẻ xinh lắm, nên mấy chú bộ đội bắt mình đi để trêu mẹ là chính.

Thời học sinh, cũng chả nhớ mấy, chỉ có những lần cơ quan mẹ tổ chức 8.3, mình được các cô chú đưa lên sân khấu hát, ngày đó mình có mấy bài tủ "Em là hoa Pơ Lang", "Cháu yêu chú bộ đội"... lớn lên chút nữa thì hát bài "Việt Nam trên đường chúng ta đi", "Người con gái sông La"... Được cái, cao kiểu gì mình cũng vống lên được.

Cơ khổ, cứ tưởng hát hay lắm, nên khi Tổng Cục CT về tuyển văn công mình hăng hái tham gia, qua được vòng sơ tuyển ở trường thì cần có ý kiến cha mẹ. Nào ngờ, Ba đã có một cuộc nói chuyện rất người lớn với mình, một con nhóc mới lớp 4 về định hướng nghề nghiệp. Mình nhớ Ba nói đại ý làm nghệ thuật phải có năng khiếu bẩm sinh, phải thực tài. Hồi đó, mình chả hiểu gì mấy, lớn lên mới thấy lời Ba thật chí lý. Ba còn nói về tương lai học tập sau này của mình, nếu mình không thi được vào đại học thì ba mẹ sẽ nuôi học cho đến khi thi đỗ, vì sau này chồng con vào sẽ không có thời gian theo việc học hành. Có lẽ vì vậy, nên ngay từ nhỏ mình chưa bao giờ có mặc cảm tự ti vì là phận gái! (không liên quan gì đến thuyết bình đẳng nam nữ đâu đấy!)
Nói chung, mình không có ý kiến gì cũng như chả thiết tha gì với phong trào nữ quyền và các loại tổ chức phụ nữ. Có hay không có những tổ chức này thì mình vẫn phải lo chu toàn việc nhà và công việc cơ quan, tiền lương cũng vẫn thế, chả ai làm thay, học thay cho mình. Chỉ tức cười khi ở Trường có hẳn một ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" do Hiệu trưởng đứng đầu, trường thì nữ càng ngày càng chiếm tỉ lệ lớn, nhưng BGH của trường bé và BGĐ của trường to thì tịnh chả bao giờ có bóng ẻm nào. Về vụ này, hồi Thầy còn sống, thi thoảng mình thấy Thầy cũng phê thẳng cánh. 

Hồi học ở khoa Lưu học sinh, ngày 8.3, phòng mình (nữ đi Bun) nhận được rất nhiều hoa do các thành viên nam của lớp tặng (hoa năm đấy trời nồm, vừa nhiều, vừa rẻ), phòng bên cạnh (nữ đi Hung) chả có tí hoa nào, các bạn bên đó đóng cửa im ỉm. Hỏi ra mới biết, lớp đi Bun của bọn mình đông các chú bộ đội về đi học nên tâm lý hơn, biết mua hoa tặng bạn nữ cùng lớp, lớp đi Hung toàn lũ học sinh phổ thông mới lên, chả biết đầu cua tai nheo gì. Chiều muộn, giai lớp này mới mang hoa đến (sau này mình biết là do các chú lớp Bun quân sư), nhưng các bạn gái lớp Hung cửa vẫn đóng im ỉm và nhất định không nhận hoa. Những bó hoa chơ vơ ngoài cửa! Đúng là của tặng không bằng cách tặng.

Mùng 8.3 ở Bun, năm nào cũng tràn đầy hoa Tulip và các loại thiệp chúc mừng viết bằng cả tiếng Bun, cả tiếng Nga, tiếng Việt. Đôi khi có cả những tấm thiệp tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan... Sinh viên Bun và sinh viên nước ngoài của hầu hết các trường đại học đóng ở thủ đô đều sống ở một khu riêng, gọi là thành phố nhỏ sinh viên.
Kỷ niệm mình không bao giờ quên là những bông Tulip của một người bạn Bun học ở khoa Triết. Năm đó, bạn ấy được cử đi học một lớp chuyên đề ở Minsk và về Sôphia vào đúng ngày 8.3. Buổi chiều, đang học ở lớp chuyên đề, thấy một bạn chuyển cho một mẩu giấy nhắn ra ngoài, xin cô Stephanka, mình vừa bước ra vừa lo lắng. Ra đến sảnh, đã thấy Iso (tên gọi thân mật của Khristo) ôm một bó hoa Tulip, dưới chân bạn là một vali to tướng. Thấy mình ngạc nhiên, Iso giải thích vì sợ mình tan học sẽ đi chơi cùng mọi người nên từ ga về thẳng lớp học. Mình nhận hoa với cảm giác áy náy vì đã không thể đáp trả lại được tình cảm của bạn một cách tương xứng. Năm nào mình cũng nhận được hoa 8.3, nhưng những bông Tulip của Iso năm đó vẫn luôn trở lại nhắc mình về một thời sinh viên.

Đã định dừng lại ở đây để dành chuyện cho những 8.3 sau, nhưng gái út vừa về đến nhà chiều nay vừa hổn hển: "Con biết làm gì với quà 8.3 này bây giờ?", Hóa ra cô nàng tóc ngắn lại bốc thăm được quà là 1 sợi dây buộc tóc!
Sợi dây buộc tóc này rồi sẽ thành kỷ niệm của con, con gái ạ! 




3 nhận xét: