Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Chuyện ở cổng Đồn công an Mỹ Đình 1 (Mễ Trì, Hà Nội)

Blogger Gốc Sậy


Hôm Chủ nhật vừa rồi, nhà cháu không tham gia biểu tình được. Chẳng có lý do “sang trọng” như nhiều bác khác (dù nhà cháu cũng được cơ quan gọi điện chuyển lời an ninh phụ trách viện rồi anh công an khu vực điện hẹn gặp). Chuyện của nhà cháu nói ra thì thật xấu hổ: chỉ vì ham ăn nhậu (quên cả hẹn với anh Bình hộ khẩu, mai mốt gặp phải xin lỗi cho phải phép).
Chiều thứ Bảy, nhà cháu đi ăn với vài người bạn. Trời mát, uống rượu rất ‘vào’, nhưng rồi cũng phải tan sớm, để về ngủ, mai còn đi biểu tình chống TQ gây hấn ở Biển Đông.
Lúc chia tay, nhà cháu đùa: “Tiên sư anh Tào Tháo, không bắt giữ ngư dân Việt đánh cá ở VÙNG ĐÁNH BẮT CHUNG, đòi chuộc hơn 6.000 USD có phải mình được một buổi chiều vui dài hơn”.



Úi giời, mới về cất xe đã thấy lâm râm đau bụng, rồi cả đêm CHẠY vì bị ‘Tào Tháo đuổi’. Chả đếm được đã phải chạy bao nhiêu lần, nhà cháu mệt rũ. Khoảng 7g sáng, đang thiu thiu thì loa phường choang choang phát đi phát lại 
THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. (Quái, được mọi người  “góp ý” nên phường thường phát loa muộn và cũng chỉ 15-20 phút thôi, sao hôm nay ‘lắm điều’ lâu đến thế không biết?)

Dậy mò đi mua cả mớ thuốc uống, nhà cháu còn nhai cả một nắm trà khô (không phải trà Tàu à nha :) ), vưỡn thấy ‘ông anh ruột’ ì xèo lắm. Gay quá, bụng dạ bất ổn vầy mà đi nhỡ vưỡn ‘có nhu cầu’ thì toi. Phệt quá,”Bụng bảo dạ” thôi cố nằm ngủ giấc ngắn, thế rồi thiếp đi, bừng dậy thì đã 9g15, nhà cháu vội vào mạng để up-date thông tin.

Thôi rồi, mọi người đã “Nào mình cùng lên xe buýt”. Ruột gan bỗng lại nóng điên.

Sau đó đọc được tin ‘Xe buýt’ đã về đồn công an Mỹ Đình, lại ‘Nghe’ bụng cũng hơi êm êm, 13g, nhà cháu liều đi lấy xe máy, chạy vào Mỹ Đình. Báo hại xe lực khực báo gần cạn xăng, phải chạy kiếm cây xăng để đổ. Đến nơi thì đã 14g.

Từ ngã ba rẽ vào đến cổng đồn có rất nhiều công an. Mấy quán nước cũng toàn công an. Ô tô đỗ san sát. Cả ở cuối đoạn đường cụt cũng có mấy chú kê bàn ghế ngồi CHỐT. Nhà cháu dựng xe, ra hỏi tình hình, các chú lắc đầu: “Không biết!”.

Bỗng thấy cổng sắt của đồn hé mở, một bác trai khá cao tuổi được một chú công an áo xanh tiễn ra tận ngã ba. (Sau xem video trên YouTube, nhà cháu nhận ra bác ấy là người mặc áo xanh chàm, đội mũ, xuất hiện ở đoạn 1:44 – 1:48)

Nhà cháu lại hỏi có bao nhiêu người được ra rồi? Vẫn: “Không biết đâu chú ạ!”; đành quay ra quán nước trước cổng đồn. Chưa biết có được ngồi thì thấy một bác trai đứng tuổi được một thanh niên chở xe máy tới. A, bác cựu đại tá quân đội đã quen từ mấy Chủ nhật trước.
 Bác cựu đại tá QĐND Việt Nam Vinh Anh “Nào mình cùng lên xe buýt” hôm 17/7

Nhà cháu thú thật là chưa nhớ tên, bác ấy cười xòa nói tên là Vinh Anh và giới thiệu chàng thanh niên là con rể. (Ông bác già mà có cái tên sì-tin quá thể). Bác ấy gọi nước, chị chủ quán kê cho cái bàn cạnh chỗ mấy chú công an.
Uống được hớp trà nóng, bác Vinh Anh và nhà cháu đến sát cổng đồn dòm vào trong. Mấy chú công an trẻ nhìn chúng tôi đầy “cảnh giác”, nhưng không bắt rời đi. Sân đồn cũng đầy công an, nhưng những người biểu tình vẫn được/bị quây trong một khu vực có rào sắt. Hình như họ chỉ được tới lui trong khu vực đó chứ không được tung tăng khắp sân đồn như nhà cháu và mọi người được/bị đưa về đây hôm 17/7.
Ô hay, tầng tầng lớp lớp lực lượng bảo vệ (LLBV) đủ sắc phục lẫn thường phục thế này mà sao phải làm thế chứ?
Nhà cháu loáng thoáng thấy bác Trai, em bé Cải… Nhắn tin hỏi, bé Cải bảo nó là người thứ 37. Hỏi có đói và muốn ăn bánh mỳ ruốc Staff ? Nó bảo trong ấy công an cũng có mua bánh mỳ cho bà con ăn rồi. Thế thì tốt!
Đứng mãi cũng mỏi, bác cựu đại tá và nhà cháu quay lại bàn uống nước. Có thêm mấy chú thuộc LLBV ra uống nước, kêu chưa được ăn. Nhà cháu hỏi sao bảo có bánh mỳ, các chú ấy nói không đủ nên nhường cho bà con ăn, giờ mới đói. Công an nhân dân vẫn có những chú tốt thế đấy. Nhưng điều này cũng cho thấy LLBV cũng TỰ PHÁT kinh, không kịp lo hậu cần cho mình và cho người biểu tình được đưa về đây để thuyết phục.
Lúc sau, có một nam thanh niên ở phía trong cổng vẫy, nhờ mua hộ bánh. Nhà cháu quơ cả 5 cái còn lại của quán, mang đến. Chú chàng rút ví dứt khoát tự trả tiền, nhà cháu đành cầm 10.000đ và nhờ mang cả vào để ai đói thì ăn. Mấy chú gác cổng ngăn lại, bắt mang ra.
- Của ít lòng nhiều, nhà cháu mời cả LLBV cơ mà? Sao phải xoắn! Thuyết phục mãi, rồi một xếp nhóm cũng đồng ý cho mang vào.

Khoảng 15g30, cổng mới lại mở cho một cháu gái ra. Nó ghé quán mua 2 bao thuốc Vinataba rồi quay lại cổng nhờ đưa vào cho mọi người. Mấy chú gác cổng nhất quyết không nhận. Phải có lệnh từ trong, một chú mới cầm 2 bao thuốc săm soi một lúc rồi mới cầm vào.
Nhà cháu chắc là chú ấy cũng chuyên hút Vina nên soi hộ xem có phải  Vina Tàu không. Trước, nhà cháu cũng chỉ hút độc 1 loại thuốc đó nhưng rồi quá nhiều thuốc giả Vina được nhập về từ TQ nên bỏ, chuyển sang hút  Sài  Gòn đỏ cho Thuần Việt.
Nhìn cô bé bước đi đầy mệt mỏi, nhà cháu gọi nó vào uống nước và hỏi có ai đến đón chưa? Cô bé gọi một ly nước mía và hỏi mượn điện thoại di động để gọi cho chồng.
Trong cổng, LLBV cũng gọi mang vào 5 ly nước mía.
Cả nhà cháu và bác Vinh Anh đều không nhớ là đã gặp, nhưng cô bé bảo đã tham gia 4-5 Chủ nhật rồi. Sau, xem lại ảnh chụp hôm trước mới nhớ ra Điệp là cô bé cầm biểu ngữ: “Tổ quốc gọi chúng con xin có mặt vì bình yên xã tắc sơn hà”
 Cô cháu tên Điệp hôm đi biểu tình 14/8/2011
Cô cháu gái bảo đang mang bầu (Có lẽ thế nên được cho về sớm? Suốt cả tiếng vừa rồi chả có ai ra).
Uống được ngụm nước mía, Điệp (tên cô bé) kể chuyện đến buồn cười.
Nó bảo khi anh công an dùng mẫu “Biên bản lấy lời khai” nó không chịu, anh ấy phải đổi “Biên bản làm việc”. Đến lúc ghi cái gì đó, anh ấy viết tiêu đề “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” bằng chữ thường, nó lại nhắc phải viết hoa hết (CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM) mới đúng.
Anh công an phải lấy tờ giấy khác viết lại, làu bàu:- Viết hoa chữ Cờ là được rồi. Thế Độc lập-Tự do-Hạnh phúc có HOA HẾT không?
Điệp bảo: – Không, dòng đó thì viết hoa những chữ cái đầu thôi!

Hơ, con bé này yêu nước “đúng quy lát”đến thế là cùng!
Một lát, anh cu chồng đến đón, chúng nó xin phép bác Vinh Anh và nhà cháu, về trước. Con cái nhà ai mà đến là ngoan! Con cái chúng rồi chắc cũng sẽ thành người tốt, có ích cho xã hội.
Có một anh công an mang quân hàm trung tá nhưng không đeo biển tên ra gọi cốc trà đá, kêu mệt. Nhà cháu than ‘đổng’ với bác Vinh Anh: – Mịa cái bọn Tàu đểu, làm người  Việt chúng ta tự nhiên mệt thế này!
Anh trung tá quay sang cười, đoán hỏi chúng tôi chắc ngồi chờ đón người nhà.
Bác Vinh Anh bảo:- Tất cả trong đấy đều là anh em, người nhà chúng tôi. Tôi đến muộn một lúc, Bờ Hồ đã bị cấm các ngả vào chứ không thì cũng ở trong ấy rồi.
Nhà cháu lái chuyện, hỏi: – Liệu còn làm việc lâu không anh?
Trung tá bảo chắc cũng sắp về hết cả thôi và ‘mắng’: – Sao đã có Thông báo mà mọi người vẫn cứ biểu tình tiếp?
Nhà cháu ‘cãi’: – Chắc anh cũng đã đọc tin tàu cá của ngư dân Quảng  Bình bị TQ bắt đòi tiền chuộc chứ? Mà đấy là vùng đánh bắt chung, họ ngang ngược quá thể, ai chịu được?
Rồi nhà cháu ‘phỏng vấn’ luôn trung tá về tính hợp thức, hợp pháp của cái văn bản KHÔNG CĂN CỨ, KHÔNG SỐ, KHÔNG AI KÝ, KHÔNG NƠI NHẬN… kia.
Bác Vinh An bảo: Bố ai dám ký! Anh trung tá cười hiền, không trả lời.
Nhà cháu trao đổi tiếp: – Sao lại nói mấy cuộc đầu là biểu tình yêu nước, mấy cuộc sau là không? Nếu có phản động thì chắc các anh phải biết và bắt ngay rồi chứ?
Trung tá bảo: – Phản động thì chưa, nhưng quá khích thì có.
Bác Vinh Anh “bắt nhời”: – Tôi thấy chả có gì là quá khích. Khẩu hiệu của chúng tôi chỉ tập trung chống nguy cơ TQ xâm lược. Thậm chí chúng tôi đi biểu tình rất có văn hóa, không ai dẫm lên cỏ, ăn kem đều vứt vỏ vào thùng rác, sao lại bảo gây mất trật tự, làm xấu Thủ đô được?
Nhà cháu cũng nói lại về chuyện mọi người KHUYÊN bác Đỗ Xuân Thọ cất biểu ngữ “lạm bàn” về chuyện nội bộ nước người ta. Trung tá có vẻ rất ngạc nhiên khi biết những chuyện như vậy.
Bác Vinh Anh còn bức xúc: – Tôi là đại tá, trước công tác ở Bộ Tổng tham mưu, chuyên theo dõi biển đảo, hải quân. Không thể chấp nhận những chuyện TQ gây hấn, tôi đi biểu tình, sao dám nói tôi bị phản động xúi dục, kích động ? Tôi 68 tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con?
Nhà cháu chêm: – Ngay bọn trẻ bây giờ chúng cũng KHÔN SỚM hơn chúng ta ngày trước.
Bác Vinh Anh ‘tỉa’: – Ông là “Thần đồng  Thần sắt” mà còn phải công nhận thế ? Rồi ‘bon’ miệng kể chuyện thời “xuất khẩu thành chương” của nhà cháu với anh trung tá làm nhà cháu đến là ngượng. “Đầu 5″ rồi mà mọi người cứ khen mãi về cái thời “buột mồm, buột miệng” ấy. Anh trung tá càng tỏ vẻ ngạc nhiên về 2 kẻ đáng ra đã là đối tượng bên trong cổng đồn. Và anh ấy cũng công nhận bọn trẻ bây giờ CHỮNG CHẠC lắm.
Rồi anh trung tá thuyết phục lại chúng tôi về chuyện “để nhà nước lo”.
Nhà cháu trao đổi: – Việc Nhà nước, tất nhiên phải cấp nhà nước mới làm được. Nhưng Dân cũng có vai trò, nhiệm vụ của Dân. Biểu tình như là một hoạt động ngoại giao nhân dân không thể gây ảnh hưởng xấu. Thực tế, khó ai phủ nhận được tác động TỐT của biểu tình trong quan hệ với TQ.
Những cuộc biểu tình tự phát của Dân đã GỠ THỂ DIỆN cho mọi tổ chức xã hội được Nhà nước cấp kinh phí, nhưng đều không dám cùng nói với Dân bức xúc trước hiểm họa Bành trướng từ phương Bắc. Thật khó chấp nhận cách nhìn nhận: Mấy cuộc biểu tình đầu là yêu nước, mấy cuộc sau đã thành phản động.
Bác Vinh Anh chất vấn: – Nếu bảo bọn tôi tự phát, dễ bị phản động lợi dụng-kích động, TẠI SAO NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐỨNG RA TỔ CHỨC BIỂU TÌNH?
Anh trung tá biện luận bằng chuyện ‘tế nhị’ trong quan hệ 2 nước.
Nhà cháu lập tức phản đối: – Tại sao TA cứ mềm, cứ hòa hảo trong khi họ cứ lấn lướt, tráo trở? Quan hệ anh em đồng chí kiểu gì lạ thế?
Khó mà kể được hết, nhà cháu nhắc trung tá nhớ lại ví dụ gần về ứng xử hai mặt của nhà cầm quyền TQ: Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 7, Cục thăm dò địa chất Trung Quốc  đưa tráp phép tàu thăm dò “Tan Bao Hao” vào biển Đông tiến hành đo đạc, khảo sát khiến VN phản đối Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền. Và cuối tháng 7-đầu tháng 8
 họ sang Hà Nội đàm phán cấp chuyên viên vòng 7 bàn nguyên tắc giải quyết tranh chấp biển lại nhất trí “không tiến hành bất cứ hành động nào nhằm mở rộng, phức tạp hóa tranh chấp, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực”
Khi bác Vinh Anh và nhà cháu nói đến chuyện Bộ Ngoại giao cứ liên tục phải “yêu cầu TQ chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự” thì anh trung tá đồng ý và công nhận là TA có phần “hơi mềm mại” quá. Nhà cháu cũng nhắc lại chuyện một tướng TQ dọa “cho Việt Nam bài học thứ hai” và vừa mới tập trận quy mô ngay sát biên giới mình. Đúng kiểu “miệng  Nam mô, bụng một bồ dao găm” nên mình càng NHÚN , họ sẽ càng lấn tới.

Về chuyện cần thông tin cho Dân về đối sách và hành động cụ thể của Nhà nước, nhà cháu nhắc chuyện ĐBQH Dương Trung Quốc đã đề nghị thông báo cho Dân biết Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về tình hình biển Đông (mà bác ấy bảo chả có gì bí mật đến mức không thể công bố). Anh trung tá cũng công nhận đó là việc nên/cần làm để tạo đồng thuận.
Bác Vinh Anh còn nhắc lại về biểu ngữ chúng tôi từng mang đi biểu tình: “ỦNG HỘ QUỐC HỘi RA NGHỊ QUYẾT VỀ BIỂN ĐÔNG”.
Bác Vinh Anh chợt hỏi nhà cháu chuyện nghiên cứu về Biển Đảo. Nhà cháu trình bày về hiện tình TA manh mún, thiếu đầu tư cho nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu về chủ quyền biển đảo. Sau Chương trình nghiên cứu Trường  Sa từ thời Thủ tướng  Võ Văn Kiệt (từ những năm 1993-1999) hầu như gần đây chỉ là TỰ PHÁT của cá nhân các nhà nghiên cứu. Trong khi đó, gần đây có thông tin TQ “chơi trò mèo”, lén lút đem đồ ra chôn rồi khai quật và công bố rùm beng.
Bác Vinh Anh thở dài nhớ lại hồi còn đương nhiệm có được dự cuộc họp (rất hạn chế nhân sự) nghe báo cáo của khảo cổ và bảo đáng ra phải tập hợp và công bố cho cả trong nước lẫn Quốc tế những căn cứ khoa học vững chắc của TA. Tiền không chỉ để mua vũ khí mà còn nên chú trọng cả chứng lý lịch sử.
Nhà cháu chuyển qua chuyện THỜ Ơ của nhiều người trước nguy cơ của cả Dân tộc, Tổ quốc. Cả bác Vinh Anh và anh trung tá đều thừa nhận điều đó là cực kỳ nguy hiểm trước hiểm họa.  Tuy nhiên, anh trung tá không tán đồng chuyện đi biểu tình có thể thức tỉnh, và chia xẻ: – Người ta giờ mải chuyện trước mắt, mải lo cơm áo gạo tiền! Cười khì khi nhà cháu kể chuyện có người chửi ‘bọn’ biểu tình là Điên, anh ấy cho rằng đó không phải KHIÊU KHÍCH, mà người ta NGHĨ THẾ THẬT. Thậm chí, anh ấy còn bảo: – Nhiều người giờ chỉ lo giữ ghế thôi.
Nhà cháu công nhận nói chuyện với người Hiểu Đời thật dễ đồng cảm.
Điện thoại của nhà cháu chợt có tin nhắn. Em Bé Cải nhiều người đói và nhờ mua bánh mỳ. Nghe chuyện, bác chủ quán lập tức bảo cô con gái chạy đi mua hộ. Nhà cháu xách cả một túi 20 cái bánh  Staff đến cổng nhờ chuyển vào. Các chú công an ở cổng lại cương quyết không cho. Một hạ sỹ quan còn giải thích: Sắp làm việc xong hết rồi về tha hồ ăn.
Trời đất, có về ngay thì đói vẫn là đói chứ! Trong sân, con bé Cải réo um: – Chú công an ơi cháu đói quá à!
Nhà cháu chưa kịp quay ra nhờ anh trung tá nói dùng thì một xếp ở trong đã lệnh cho mang vào. Nhà cháu nhã nhặn (nhưng phải hơi cao giọng để anh ấy nghe thấy): – Cám ơn xếp!
Trở lại bàn nước, nhà cháu phàn nàn rằng nhiều khi các cấp thừa hành ở dưới HƠI BỊ CỨNG NHẮC. Bác Vinh Anh còn nhắc chuyện đại úy Minh (hôm 17/7 ấy chúng tôi và Nguyễn Chí Đức cùng lên 1 xe buýt). Anh trung tá phân trần:- Nhiều khi anh em trẻ họ…
Ba chúng tôi đã trao đổi cực kỳ thẳng thắn và sôi nổi về rất nhiều vấn đề mà đến giờ nhà cháu cũng không còn nhớ hết để kể ra đây. Phải đến hơn một tiếng sau anh trung tá mới bắt tay bác Vinh Anh và nhà cháu để trở vào trong đồn. (Cái đầu nhà cháu bây giờ chán thật, lúc bắt tay, đã hỏi tên anh trung tá mà giờ lại quên mất rồi. Chắc phải hỏi lại bác Vinh Anh).
Hai bên chưa hẳn hoàn toàn nhất trí về mọi chuyện, nhưng cả anh ấy và chúng tôi đã trở nên thân thiện hơn. Chắc chắn anh ấy không nghĩ chúng tôi bị kích động hay là phản động. Chúng tôi cùng hiểu rằng: Trước họa xâm lăng, nội bộ người Việt cần phải đoàn kết mới mong thắng được.  Trong khi TQ đang mong giải quyết , xung đột nội bộ bằng cách đẩy mâu thuẫn ra ngoài, chúng ta không nên mắc kế LY GIÁN khiến Nhà nước và Dân mất đồng thuận.
Thỉnh thoảng, lại có người ở trong ra về. Ra cổng ai nấy đều cười hẹn gặp lại với cả LLBV. Vui phết!
Bác Vinh Anh và nhà cháu đều mời họ ngồi lại uống nước cho đến lúc có người nhà đến đón. Rồi bác Vinh Anh nói phải về vì hôm nay hội cựu chiến binh của bác ấy có gặp mặt đông lắm, mà bác ấy lại phải phát biểu. Thế là còn mình nhà cháu ngồi ở bàn nước trước cổng đồn.
Ngoài ngã ba, nhà cháu nhìn thấy Hiếu ‘buôn gió’ xuất hiện trong vai xe ôm, chở mọi người ra bến xe buýt.
Nhà cháu gặp lại một bạn thanh niên từ tận trong Vinh ra (lại cũng không nhớ được tên). Hôm nay cu cậu còn đi cùng vợ nữa, thế là phải nhờ chú em nhà ở đấy chở hộ. Cũng có vài lần 2-3 người ra về một lúc nên cu cậu đùa:- Hôm nay trúng mánh!
Nhà cháu thấy bác Trai đi ra, đứng dậy gọi mời mà bác ấy không nghe thấy. Chắc ông già mệt. Khổ, mọi hôm đi biểu tình là phải mang sâm theo ngậm đấy.
Có một bác trông không quen, ra về còn đến bắt tay một chú an ninh huyện Từ Liêm đang ngồi gần chỗ nhà cháu. Chả biết ở trong kia họ hẹn hò gì nhau mà thấy cả hai bảo: – Chuyện ấy cứ thế, cứ thế! Rồi cùng cười ha hả.Khi bác ấy đã đi, anh an ninh còn nói với theo :- Dân Hải Hậu mình tinh người giỏi bác ạ!
Hay quá, nhà cháu chạy ra bắt tay, nhận đồng hương :) .
Lại thấy nhiều chú mặc sắc phục ra uống nước, chuyện rôm rả. Anh an ninh đồng hương Nam Định rất xông xênh bảo : – Hôm nay tao được bồi dưỡng 50.000đ, chúng mày ăn hút thoải mái đi!
Buồn cười nhất là họ kể chuyện lúc sáng, thiếu tá đồn trưởng  Chu Anh Tuấn đi tập thể dục, ăn sáng về, còn đang mặc quần đùi, cứ thế đi vào. Lính tráng xuỵt: – Trung tướng ở trong kia kìa.
Tức là thiếu tá Tuấn cũng không biết đồn Mỹ Đình 1 lại bị “bỏ bom” (lời anh ấy nói với nhà cháu hôm 17/7). Thảo nào lúc xem trên mạng, nhà cháu đọc thấy là các xe buýt cứ chạy lòng vòng khắp các phố. Dưng mà như thế tức là LLBV cũng “TỰ PHÁT” đâu kém người biểu tình nhỉ?
Mà không biết sáng nay trung tướng Nguyễn  Đức Nhanh đến có đối thoại với người biểu tình không nhỉ? Ngay sau vụ việc ngày 17/7, nhà cháu có nhận được thông tin là Thiếu tướng Phạm  Chuyên (người tiền nhiệm của ông) cũng đã có khuyến nghị như vậy mà.
Đang ngồi bên này, nhà cháu bỗng nghe ai đó nói rất to, phân tích tương quan quân đội Việt  Nam-TQ ở quán nước mới được mở lại bên cạnh. Rằng: mình yếu, đánh nhau sao lại được.
Nhà cháu mò sang, gặp một trung tá khác, có đeo biển tên Trần Văn Minh (tên thì chắc, họ thì vì biển cứ nhấp nhoáng, nhà cháu không chắc lắm) đang phân tích cho vợ chồng cụ già chủ quán.
Nhà cháu chất vấn anh ấy: – Nếu so tiềm lực quân sự của TQ bây giờ và Mỹ trước đây ai hơn. Vậy mà Việt Nam đã thắng Mỹ.
Anh ấy bảo: Tôi nói chuyện với ông không phải trong tư cách trung tá công an nhé. Ông không biết rồi, hải quân TQ có cả hạm đội, mình có đâu?
Nhà cháu đành chỉ biết nhắc anh ấy nên đọc loạt bài, chỉ trên “Tuần Việt Nam” của các chuyên gia quân sự nước ngoài để tự tin hơn.
Dưng mà, “Ông không biết rồi…” là câu cửa miệng của trung tá này. Công nhận là về chuyện đó thì anh ấy lại rất tự tin.
Sau khi biết nhà cháu tham gia hầu hết các cuộc biểu tình (nhà cháu tự giới thiệu), trung tá này giảng giải cho cháu rằng chuyện đó là vi phạm pháp luật. Nhưng anh ấy thích nói hơn nghe, toàn “cướp mi-cà-rô” nên rất khó trao đổi. Anh ấy cương quyết khẳng định: Biểu tình là tụ tập đông người nên phải tuân theo Nghị định 38. Ví dụ cụ thể của anh ấy là nếu họ nhà cháu có việc họp mặt đông người, gây ồn ào, bị hàng xóm phản ánh là anh ấy cũng sẽ “xử lý” theo Nghị định 38…
Ôi, chả nhẽ trung tá này không đọc bài Đêm, ra Hồ Gươm… hát “Nối vòng tay lớn” trên báo ngành của anh ấy? 
 
Báo ANTĐ còn đưa cả video-clip. Tụ tập này rõ là do bác Tạ Trí  Hải “đầu têu” nhá. Mà bác ấy chuyên đệm nhạc cho người biểu tình hát đấy. Sao báo ANTĐ lại cổ vũ cho việc TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI TRÁI PHÉP này nhỉ?
Anh ấy giảng tiếp:- Đến ở Mỹ mà muốn biểu tình cũng còn phải xin phép nữa là mình. Các bác tụ tập phải xin phép.
Nhà cháu hỏi lại: – Chúng tôi biểu tình tự phát mà còn đang hỏi bị ai xúi dục, kích động kìa. Sẽ chẳng có ai đủ tư cách để đứng ra xin phép? Mà ai dám cho phép biểu tình lại là phạm luật, vì nước ta đâu đã có Luật  Biểu tình?
Anh ấy chuyển hướng: – Cứ xin phép đi, nếu được phép mới được biểu tình. Khi ấy chúng tôi (tức công an) sẽ đi bảo vệ các anh, chống trộm cắp, móc túi…
Nhưng chuyện đáng nói nhất là khi nhà cháu lại hỏi về tính hợp thức, hợp pháp của bản Thông báo không có số, không người ký ban hành… anh ấy KHÔNG TIN có chuyện đó.
Nhà cháu tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại: – Không lẽ trung tá chưa tận mắt nhìn thấy văn bản ấy?
Anh ấy lại lảng:- Thế thì chắc đấy là bản sao (!!!).
Giời đất ạ! Nhà cháu không biết còn phải trao đổi thế nào, đành đề nghị anh ấy nên vào Cổng thông tin điều hành của UBND Hà  Nội để tìm xem nội dung chi tiết TỆP ĐÍNH KÈM TBUB-225-2011 .pdf
Trời dần nhọ mặt người, khoảng 18g30 các LLBV bên ngoài, rồi cả bên trong đồn cũng lần lượt rút. Nhưng vẫn còn khoảng chục người biểu tình chưa được về.
Hết chốt chặn ở đầu ngã ba nên Hiếu ‘buôn gió’ phi xe vào ngồi. Hỏi mới biết hắn vào đón anh trai.  Đang ngồi, bỗng hắn chạy vào trong cổng đồn (lúc này đã mở toang) nói gì với một anh mặc thường phục. Nhà cháu thấy anh ấy xuống xe đi vào trong. Quay lại, Hiếu ‘buôn gió’ bảo đó là người quen cũ, và vừa yêu cầu bác ấy trả hết mọi người về rồi hãy về.
Lúc sau, anh trai của Hiếu ‘buôn gió’, rồi em bé Cải cũng lững thững đi ra. Nó bảo trong ấy chỉ còn 2-3 người cũng sắp xong và lo về cái xe máy gửi lúc sáng người ta chỉ trông đến 10g sáng. Nhà cháu bèn chở nó về Bờ Hồ tìm xe. Đi ra ngã ba thì gặp mấy anh em khác đi vào nên cũng yên tâm đi về. Nào ngờ hôm qua nhà cháu nhận thông tin là vẫn có 3 người bị giữ lại qua đêm ấy, nay cũng chưa biết đã về hay chưa.
Sao lại thế được nhỉ? Tướng  Nhanh tuyên bố không đàn áp biểu tình. Anh trung tá mà nhà cháu quên tên bảo đưa về đây chỉ để “SÀNG LỌC” chứ không phải bắt giữ, vì làm gì có lệnh bắt.
Vậy mà rồi đến đêm qua anh em mới gọi nhà cháu ra uống bia với mấy người được/bị đưa về CA Hoàn Kiếm vừa ra?
Vậy mà rồi vẫn bác Hằng ‘béo’, bác Phương Bích và chú em Dũng ‘Phú Thọ’ vẫn chưa về?
Thôi thì các LLBV cứ làm cho đầy đủ, đúng đắn để khẳng định lại về BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC.
Phật dạy: Buông dao là Bồ tát!
Nhưng nhà cháu mong đừng có ĐỐN NGỘ NGƯỢC, kiểu: vừa công nhận là người yêu nước lại bỗng bảo là phản động.
Về chỗ lấy xe, em bé Cải bị bác gái coi xe mắng vì quá giờ. Nhưng khi biết nó đi biểu tình chống  Bành trướng vừa về, bác ấy cười và chỉ thu thêm 2.000đ (dù giá gửi 02 tiếng ở đấy đã 5.000đ).
Em bé Cải có kể nhiều chuyện trong lúc làm việc ở đồn Mỹ Đình vui đáo để. Nhưng đó lại là chuyện TRONG, chứ không phải “Chuyện ở cổng” nên nhà cháu không kể ở đây.
P/S: Nhà cháu vưỡn đang tập hợp các câu đối. Hết tháng 8 sẽ công bố người trúng giải (01 áo phông “NON U”)

Gốc Sậy gửi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét